Nhạc nềnHarvest

Thiên Lôi Trừng Phạt Hay Cột Thu Lôi?

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió bão gào rú dữ dội qua những kẽ nứt của vách đá vôi thung lũng Hắc Thạch, kéo theo màn mưa xối xả như muốn nhấn chìm ngôi Miếu hoang Vô Thần vào biển nước. Trên mái ngói dột nát, Thiết Kiếm Trưởng Lão – vị đại lão Luyện Khí tầng 9 của Thiết Kiếm Môn – đang đứng sừng sững, tà áo bào trắng bay phần phật trong gió lốc. Lão giơ cao thanh kiếm Thiết Huyết đen kịt, vận dụng toàn bộ linh lực phong lôi để dẫn dụ sấm sét từ những đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu.


Nhưng điều khiến Bùi Nhất Nhát – vị giáo chủ tà giáo không có lấy một tia linh lực – muốn quỳ xuống khóc ròng chính là vị trí đứng của lão già này. Thiết Kiếm Trưởng Lão đang đứng cách chiếc Cột thu lôi sắt đặc dài năm mét mới dựng chưa đầy nửa bước chân! Đầu cột sắt nhọn hoắt vươn thẳng lên trời, tỏa ra một lực hút vô hình đối với những luồng điện tích đang tích tụ đậm đặc trong không khí.


*Điên rồi! Lão già này chắc chắn bị điên rồi!* – Nhất Nhát gào thét thảm thiết trong lòng, hai chân phàm nhân dưới lớp áo choàng đen đã sớm nhũn ra như bùn loãng. *Khoa học vật lý phổ thông đã dạy rất rõ, sét luôn chọn con đường có điện trở nhỏ nhất và điểm cao nhất để phóng điện xuống đất. Cái cột sắt kia chính là xa lộ siêu tốc dẫn dòng điện hàng triệu vôn! Lão đứng ngay sát cạnh đó, lại còn giơ cao một thanh kiếm kim loại dẫn điện cực tốt... Lão thực sự muốn biến mình thành món thịt nướng cháy sém sao?!*


Anh muốn mở miệng hét lớn bảo lão già kia tránh xa cái cột sắt ra. Nhưng nỗi sợ hãi sấm sét nguyên thủy cộng với uy áp vô hình của một tu sĩ Luyện Khí tầng 9 khiến cổ họng anh nghẹn ứ, không thể phát ra nổi một âm tiết nào. Anh chỉ có thể đứng im dưới hiên miếu hoang dột nát, hai tay giấu sâu trong ống tay áo rộng thùng thình, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để ngăn cơ thể phàm nhân khỏi đổ sụp xuống đất.


Nhưng dưới góc nhìn của Nhạc Vô Đạo và đám giáo đồ đang quỳ rạp xung quanh, sự im lặng bất động của Giáo chủ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.


Nhạc Vô Đạo – gã đồ tể khổng lồ cao hai mét – khẽ ngước nhìn bóng lưng cô độc nhưng sừng sững của Nhất Nhát dưới hiên miếu, đôi mắt đỏ rực vì sùng bái cuồng nhiệt. Gã thì thầm với giọng run rẩy đầy hưng phấn:


"Giáo chủ... ngài quả nhiên đang thi triển 'Hào Quang Vô Thần' tối cao! Đứng trước uy áp của đại năng Luyện Khí tầng 9 mà ngài vẫn bất động như núi, thần thái tự tại vô vi. Ngài đang coi Thiết Kiếm Trưởng Lão chỉ như một con kiến hôi nhảy múa trước lôi kiếp!"


Đám giáo đồ phía sau cũng lẩm nhẩm đầy kinh hoàng: "Vô Thần Giáo Chủ pháp lực vô biên! Ngài đang dùng tà trận cột sắt để thuần hóa thiên lôi, biến sấm sét của trời đất thành trò chơi trong lòng bàn tay!"


Phía sau gáy Nhất Nhát, nữ quỷ giếng cổ Tiêu Tiêu lơ lửng vô hình, không ngừng phả ra từng luồng điện từ trường mát lạnh để giúp anh hạ nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng vì hoảng sợ. Luồng khí lạnh này vô tình làm dịu đi vết bỏng nhẹ trên mu bàn tay anh – kỷ niệm từ vụ trung hòa vôi sống hôm trước – nhưng cũng khiến anh rùng mình liên tục, tạo ra một phong thái "thâm trầm, lạnh lùng tột đỉnh" trước mặt kẻ thù.


Trên mái miếu, Thiết Kiếm Trưởng Lão nhìn thấy Nhất Nhát đứng im không hề phòng bị, càng tin rằng vị giáo chủ tà giáo này đang khinh thường mình. Lão cười gằn, giọng nói mang theo linh lực chấn động vang dội át cả tiếng mưa rơi:


"Bùi Nhất Nhát! Ngươi tưởng bày ra cái cột sắt tà môn này là có thể dọa lui được bản trưởng lão sao? Kiếm tu Thiết Kiếm Môn ta lấy chính nghĩa làm đạo, không sợ tà ma ngoại đạo! Chịu chết đi!"


Thiết Kiếm Trưởng Lão vận chuyển 100% linh lực phong lôi vào thanh kiếm Thiết Huyết. Những luồng điện quang màu xanh tím bắt đầu lách tách nhảy múa dọc theo lưỡi kiếm, tạo ra một từ trường mạnh mẽ xung quanh lão. Nhưng chính từ trường này đã làm tăng nhanh quá trình ion hóa không khí xung quanh chiếc cột sắt nhọn.


Nhất Nhát nhìn thấy những tia lửa điện nhỏ màu xanh lam bắt đầu phóng ra từ đầu cột sắt nhọn (hiện tượng phóng điện vầng quang - corona discharge). Anh biết, thời khắc phán quyết vật lý đã đến. Điện thế giữa đám mây dông và mặt đất đã vượt quá giới hạn đánh thủng của không khí.


*Đến rồi! Tránh ra mau, lão già điên kia!* – Nhất Nhát nhắm nghiền mắt, thầm cầu nguyện mười phương chư Phật và các nhà vật lý học vĩ đại từ Newton đến Faraday phù hộ cho sợi dây đồng nối đất của mình không bị đứt.


RẮC!!!


Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc bầu trời đêm u ám. Ánh sáng trắng xanh chói lòa như muốn làm mù mắt tất cả sinh linh trong thung lũng đá vôi. Một tia sét khổng lồ, dày bằng bắp đùi người trưởng thành, mang theo năng lượng hàng triệu vôn giáng thẳng từ tầng mây đen xuống nóc Miếu hoang Vô Thần.


Đúng như định luật vật lý, tia sét đi tìm con đường có điện trở nhỏ nhất. Nó bỏ qua thanh kiếm Thiết Huyết chứa đầy tạp chất linh lực của trưởng lão, đánh trúng vào đỉnh nhọn hoắt của chiếc Cột thu lôi sắt đặc năm mét mà Nhất Nhát mới dựng!


UỲNH!


Dòng điện khổng lồ chạy dọc theo cột sắt, lao thẳng xuống sợi dây đồng dày bọc tơ nhện cách điện chạy dọc vách miếu, rồi truyền thẳng xuống hố bùn ướt ngập nước nối đất mà Hứa Vô Não đã đào sẵn. Mặt đất xung quanh hố bùn lập tức bốc khói nghi ngút, nước bùn sôi lên sùng sục vì nhiệt lượng tỏa ra từ dòng điện cực mạnh.


Ngôi miếu hoang bằng gỗ mục nát hoàn toàn bình an vô sự. Cột thu lôi đã chuyển hướng toàn bộ năng lượng lôi phạt một cách hoàn hảo xuống lòng đất.


Nhưng Thiết Kiếm Trưởng Lão thì không may mắn như thế.


Lão đứng cách cột sắt chưa đầy nửa mét, lại đang giơ cao thanh kiếm sắt Thiết Huyết dẫn điện. Khi dòng điện sét khổng lồ chạy qua cột sắt, một hiện tượng vật lý nguy hiểm đã xảy ra: Phóng điện ngang (side flash). Do điện thế trên cột sắt tăng vọt lên hàng triệu vôn trong một phần triệu giây, không khí giữa cột sắt và thanh kiếm của trưởng lão bị đánh thủng. Một tia điện phụ phóng ngang từ cột sắt đánh thẳng vào thanh kiếm Thiết Huyết!


Đồng thời, hiện tượng cảm ứng điện từ cực mạnh tạo ra một dòng điện cảm ứng áp cao chạy thẳng qua cơ thể Thiết Kiếm Trưởng Lão xuống mái ngói ướt mưa.


"Á... Á... Á...!!!"


Tiếng hét thảm thiết của Thiết Kiếm Trưởng Lão vang lên giữa tiếng sấm rền. Toàn thân lão giật liên hồi như người đang múa tà môn ngoại đạo, hai tay co quắp không thể buông thanh kiếm ra do dòng điện làm co cơ cực mạnh. Luồng điện áp cao chạy qua da thịt làm bốc lên từng làn khói đen khét lẹt, chiếc áo choàng trắng tinh tu sĩ lập tức bị cháy sém loang lổ.


"Sư phụ!!!"


Vương Hổ đứng dưới sân miếu kinh hoàng hét lớn. Gã kiếm tu cơ bắp Luyện Khí tầng 5 chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế này. Sư phụ của gã – vị đại lão Luyện Khí tầng 9 – đang bị chính sấm sét của trời đất giật cho tóc dựng đứng ngược lên như một con nhím xù lông, gương mặt đen sạm vì muội than, hai mắt trợn trừng trắng dã.


Phịch!


Thanh kiếm Thiết Huyết rơi khỏi tay Thiết Kiếm Trưởng Lão, cắm phập xuống mái ngói. Cơ thể lão già rã rời, lảo đảo rồi ngã nhào từ trên mái miếu xuống hố bùn ướt sũng bên dưới vách tường.


Lâm Vô Cực đứng từ xa quan sát, đạo tâm lập tức hoang mang dao động dữ dội. Gã kiếm tu thiên tài 17 tuổi run rẩy lùi lại ba bước, thanh kiếm bạc 'Hàn Quang' trong tay suýt nữa rơi xuống đất.


*Lôi... Lôi Hình Thiên Phạt!* – Lâm Vô Cực thầm nghĩ, gương mặt cắt không còn giọt máu. *Bùi Nhất Nhát quả nhiên không hề động thủ! Ngài ấy chỉ đứng im lặng dưới hiên, tay giấu trong tay áo rộng, vậy mà có thể khống chế thiên lôi giáng xuống trừng phạt sư phụ! Sư phụ đứng trên mái miếu, vận dụng lôi kiếm thuật kiêu ngạo, lại bị ngài ấy mượn chính sấm sét của trời đất đánh gục trong một nốt nhạc! Đây rốt cuộc là cảnh giới ngự lôi tối cao gì?!*


Lúc này, Bùi Nhất Nhát đứng dưới hiên miếu thực chất đã bị tiếng nổ xé trời của tia sét làm cho điếc tai tạm thời. Tai anh liên tục vang lên tiếng "eeeeee" kéo dài chói tai, đầu óc trống rỗng, hai chân tê dại không thể di chuyển nổi nửa bước. Vì bị điếc tai, anh không nghe thấy tiếng hét của Thiết Kiếm Trưởng Lão hay tiếng gào của Vương Hổ. Anh chỉ thấy sương khói mịt mù và bóng người ngã xuống hố bùn.


Để che giấu sự hoảng loạn và kiểm tra xem tai mình có bị điếc vĩnh viễn hay không, Nhất Nhát khẽ cử động đôi môi, cố gắng nói thật to và chậm rãi. Nhưng vì tai bị điếc tạm thời, anh không thể tự kiểm soát được âm lượng của mình, khiến giọng nói phát ra qua chiếc Loa giấy tự chế giấu dưới áo choàng đen trở nên vang dội, ồm ồm như tiếng sấm truyền từ chín tầng mây:


"VẠN VẬT... ĐỀU TUÂN THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN... KẺ NGHỊCH THIÊN... SẼ BỊ ĐIỆN TỪ... TỊNH HÓA..."


Giọng nói vang vọng chấn động cả ngôi miếu hoang dột nát, làm rơi rụng vài mảng mạng nhện cũ kỹ bám trên vách đất.


Lâm Vô Cực và Vương Hổ nghe thấy câu "thần chú" đầy triết lý trừu tượng ấy thì đạo tâm sụp đổ hoàn toàn.


"Điện từ tịnh hóa... Quy luật tự nhiên..." Lâm Vô Cực lẩm nhẩm đầy hoảng sợ, gối chân nhũn ra suýt quỳ xuống đất. "Ngài ấy... ngài ấy coi sấm sét thiên phạt chỉ là quy luật tự nhiên trong lòng bàn tay! Đạo pháp của ngài ấy đã vượt qua cả Thiên Đạo mê tín của chúng ta rồi! Sư phụ... sư phụ thua không oan!"


Vương Hổ hoảng loạn lao đến hố bùn, khiêng Thiết Kiếm Trưởng Lão lúc này đang bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn sùi bọt mép và giật giật nhẹ do dư chấn điện từ. Gã khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Vô Cực:


"Đại sư huynh! Mau chạy thôi! Giáo chủ tà giáo này có tà thuật ngự lôi quá đáng sợ! Nếu chúng ta còn đứng đây, ngài ấy chỉ cần phẩy tay một cái là chúng ta sẽ bị sét đánh thành tro bụi mất thôi!"


Lâm Vô Cực không dám chần chừ, gã liếc nhìn Nhất Nhát đang đứng im lặng đầy "ngạo nghễ" dưới hiên miếu (thực chất Nhất Nhát đang cố đứng vững vì chuột rút chân phải), rồi cùng Vương Hổ hốt hoảng bế Thiết Kiếm Trưởng Lão ngự kiếm tháo chạy trối chết vào màn mưa giông u ám.


Nhìn bóng hai tên đệ tử chính phái chạy trốn mất dạng, Nhất Nhát khẽ thở phào một hơi dài, hai vai sụm xuống. Tiếng "eeeeee" trong tai anh bắt đầu giảm bớt, trả lại chút thính giác phàm nhân.


*May quá... tụi nó chạy rồi. Cái cột thu lôi này quả nhiên cứu mạng mình!* – Nhất Nhát thầm nghĩ đầy may mắn, khẽ đưa tay lên lau vệt mồ hôi lạnh đang chảy dọc thái dương.


Nhưng anh chưa kịp thở phào xong thì Nhạc Vô Đạo đã "uỳnh" một tiếng quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt anh, dập đầu mạnh đến mức đất cát văng tung tóe, gào lên đầy phấn khích:


"Giáo chủ uy vũ! Thần thông 'Lôi Hình Thiên Phạt' của ngài quả thật đã khai sáng cho thuộc hạ! Chỉ bằng một cột sắt phàm trần và sợi dây đồng rác rưởi, ngài đã mượn sức mạnh của trời đất giật cháy sém vị đại lão Luyện Khí tầng 9 của kiếm tông chính phái! Từ nay về sau, Vô Thần Giáo ta chính là lôi chủ của thung lũng Hắc Thạch này!"


Hàng trăm giáo đồ phía sau cũng quỳ rạp xuống theo, gào vang dội: "Lôi Hình Thiên Phạt! Giáo chủ tịnh hóa! Vô Thần Giáo vạn tuế!"


Bùi Nhất Nhát nhìn đám giáo đồ cuồng nhiệt sùng bái dưới màn mưa giông, rồi nhìn chiếc cột thu lôi sắt nhọn đang bốc khói đen trên mái miếu hoang dột nát, lòng tràn đầy cay đắng và bất lực tột cùng.


*Lôi hình thiên phạt cái đầu ngươi ấy! Đó chỉ là cột thu lôi dẫn điện nối đất thôi mà! Sao đám người các ngươi lúc nào cũng tự suy diễn mọi hiện tượng vật lý thành thần thông tà môn thế hả?! Lần này đánh bại Thiết Kiếm Trưởng Lão, danh tiếng của mình chắc chắn sẽ vang xa... Làm sao mình có thể yên ổn làm người phàm trốn ma quỷ được nữa đây?!*


Đột nhiên, Nhất Nhát nhìn thấy sợi dây đồng nối đất dưới hố bùn đang phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ, lớp vỏ tơ nhện cách điện đã bị nóng chảy một phần do dòng điện quá tải của tia sét. Mùi đồng nóng chảy khét lẹt bay vào mũi anh.


*Chết tiệt, dòng điện sét quá lớn làm dây đồng bị quá tải nhiệt lượng! Nếu không khẩn cấp thay thế và gia cố hệ thống nối đất, trận bão sét tiếp theo đánh xuống sẽ thiêu rụi cả cái miếu này mất! Tiền bạc của giáo phái vừa tiêu hết cho Chu Thợ Rèn rèn cột sắt rồi... Giờ lấy đâu ra tiền mua dây đồng mới đây?!*


Trong khi Nhất Nhát đang đau đầu tính toán chi phí bảo trì hệ thống điện từ vật lý, thì ở trung tâm Hắc Thạch Trấn, địa chủ Lý Bá đang ngồi trong phủ đệ xa hoa, run rẩy nghe Trương Đại báo cáo về vụ Thiết Kiếm Trưởng Lão bị sét đánh cháy sém.


Gương mặt béo múp míp của Lý Bá lập tức trắng bệch như tờ giấy bản. Kế hoạch mượn tay chính phái để san phẳng miếu hoang của gã đã thất bại thảm hại. Gã tức giận đập nát chén trà ngọc giả xuống đất, nghiến răng nghiến lợi rít lên đầy độc ác:


"Bùi Nhất Nhát... ngươi có cột sắt ngự lôi thì sao chứ? Ta không tin ngươi có thể ngự lôi cả ngày lẫn đêm! Trương Đại! Mau chuẩn bị cho ta... Ta muốn dùng một thủ đoạn thâm độc hơn để diệt tận gốc cái Vô Thần Giáo này! Ta sẽ đầu độc nguồn nước giếng của bọn chúng!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!