Nhạc nềnHarvest

Mưu Đồ Của Địa Chủ Và Cột Thu Lôi Đầu Tiên

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Mùi mỡ heo kho tàu hòa quyện với hương gạo mới thơm lừng bay khắp gian chính điện tồi tàn của Miếu hoang Vô Thần. Đã bao nhiêu năm rồi, đám giáo đồ đói rách của Vô Thần Giáo mới được ăn một bữa cơm no nê, không phải gặm rễ cây hay nhai cỏ khô ở sân sau nữa. Đám phàm nhân nghèo khổ ngồi bệt dưới đất, vừa lùa cơm vừa cười hớn hở, ánh mắt nhìn vị Giáo chủ trẻ tuổi đang ngồi thâm trầm trên ban thờ rỉ sét đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt.


Bùi Nhất Nhát khẽ nhấp một ngụm nước sôi để nguội, cố giữ cho cơ mặt không bị giật giật. Hai tay anh giấu sâu trong ống tay áo choàng đen rộng thùng thình, không ngừng xoa xoa vào nhau để che giấu sự run rẩy bẩm sinh của một kẻ phàm nhân sợ ma, sợ chết tột độ. Phía sau gáy anh, nữ quỷ giếng cổ Tiêu Tiêu lơ lửng vô hình, phả ra từng luồng điện từ trường mát lạnh làm da đầu anh tê dại.


*May mà xà phòng lưu huỳnh bán chạy, kiếm được chút tiền nuôi đám giáo đồ này. Nếu không, tụi nó mà liều mạng đi ăn cướp thì kẻ bị treo đầu lên cổng trấn đầu tiên chính là mình!* – Nhất Nhát thầm nghĩ, lòng tràn đầy cảm giác may mắn của một kẻ vừa lách qua khe cửa hẹp của tử thần.


Nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy lập tức bị đập tan.


"Giáo chủ! Không xong rồi! Đại nạn lâm đầu rồi!"


Giáo đồ Giáp (A Cẩu) – Tổ trưởng tổ sản xuất diêm quẹt – hớt hải chạy xộc vào chính điện. Gương mặt gã cắt không còn giọt máu, bước chân lảo đảo suýt vấp phải bậc cửa mục nát. Gã quỳ sụp xuống đất, thở hổn hển gào lên:


"Trương Đại... gã ác bá mỏ đá, thuộc hạ thân tín của địa chủ Lý Bá! Gã đã dẫn theo hàng trăm gia nhân cầm gậy gộc, phong tỏa hoàn toàn Mỏ đá vôi phía Bắc của chúng ta rồi!"


Nhạc Vô Đạo đang nhai ngấu nghiến một khúc xương heo, nghe thấy thế liền "rầm" một tiếng đập mạnh bát xuống đất. Gã đồ tể khổng lồ cao hai mét đứng phắt dậy, đằng đằng sát khí rút cặp dao mổ lợn sáng loáng dắt sau lưng ra, gầm lên như sấm nổ:


"Cái gì?! Gã béo Lý Bá dám chặn đường sống của giáo phái ta sao? Giáo chủ! Xin ngài cho phép thuộc hạ dẫn theo anh em xông vào trấn, băm vằn cả nhà lão địa chủ tàn ác đó làm phân bón hữu cơ cho ruộng lúa của lão nông Tôn Bình Dân!"


Nhất Nhát nghe đến hai chữ "băm vằn" thì da đầu lập tức tê dại, bắp chân phàm nhân suýt nữa thì chuột rút trở lại. Anh thầm gào thét trong lòng:


*Băm cái đầu ngươi ấy! Lý Bá là địa chủ giàu nhất trấn, nuôi dưỡng hàng trăm hộ vệ võ phu. Hơn nữa gã còn cấu kết với các thế lực tu tiên chính tông! Chúng ta chỉ là một đám phàm nhân đói khát mới được ăn no một bữa, lấy cái gì mà đòi đi đồ sát nhà người ta?!*


Nén lại sự hoảng loạn tột độ, Nhất Nhát khẽ nhắm mắt, vận dụng kỹ năng bị động "Hào Quang Vô Thần". Anh giữ cho khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, chậm rãi thở ra một hơi dài, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên đầy vẻ thâm trầm vô vi:


"Nhạc Hộ Pháp, ngồi xuống. Bản tọa đã nói bao nhiêu lần, bạo lực chỉ là trò chơi của những kẻ vô tri. Lý Bá phong tỏa mỏ đá vôi, ắt có mưu đồ phía sau. A Cẩu, nói tiếp đi."


Nhạc Vô Đạo thấy phong thái điềm tĩnh tự tại của Giáo chủ thì lập tức thu đao, quỳ sụp xuống bái phục: "Giáo chủ anh minh! Thuộc hạ lỗ mãng, suýt làm hỏng đại kế tịnh hóa của ngài!"


A Cẩu run rẩy lau mồ hôi trán, báo cáo tiếp: "Giáo chủ thần cơ diệu toán! Lý Bá không chỉ phong tỏa mỏ đá, gã còn rêu rao khắp trấn rằng Vô Thần Giáo chúng ta đang luyện chế tà khí hủy diệt thị trấn bằng khói lưu huỳnh thối tha! Gã đã gửi mật thư cầu cứu đến Thiết Kiếm Môn lân cận. Thuộc hạ nghe ngóng được, Thiết Kiếm Trưởng Lão – vị đại lão Luyện Khí tầng 9 của kiếm tông chính phái – đang ngự kiếm bay đến đây để lôi phạt trừ tà, san phẳng ngôi miếu hoang này!"


"Cái gì?!"


Cả chính điện lập tức xôn xao. Đ đám giáo đồ vừa rồi còn hớn hở ăn cơm nay mặt mũi xám ngoét. Thiết Kiếm Trưởng Lão! Đại lão Luyện Khí tầng 9! Đối với những phàm nhân nghèo khổ này, đó chính là tồn tại thần thánh có khả năng hô phong hoán vũ, một kiếm chém đôi vách núi!


Bùi Nhất Nhát ngồi trên ban thờ, ngoài mặt thì lạnh lùng như băng sương, nhưng bên trong thì ruột gan đã xoắn lại thành một đoàn.


*Luyện Khí tầng 9! Kiếm tu chính phái! Xong đời rồi! Lần này tiêu đời thật rồi! Mình chỉ là một tên phàm nhân không có nửa tia linh lực, làm sao chống lại một cú chém kiếm khí của người ta đây? Chạy trốn? Đúng thế, phải chạy trốn thôi!*


Anh khẽ liếc mắt nhìn ra cửa miếu, định bụng sẽ âm thầm thu dọn chiếc máy tính bảng Xiaomi cũ và sổ tay da dê rồi chuồn lẹ trong đêm. Nhưng đúng lúc đó, một luồng áp suất không khí cực thấp đột ngột ập xuống.


Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, nóng bức đến mức khó thở. Nhất Nhát hít một hơi, ngửi thấy mùi ozone ($O_3$) nồng nặc lơ lửng trong gió ẩm. Anh ngước mắt nhìn qua mái miếu hoang dột nát, đồng tử lập tức co rụt lại.


Trên bầu trời phía trên nghĩa trang nghĩa địa phía Nam, những đám mây đen khổng lồ, dày đặc như mực đang cuồn cuộn kéo đến, che kín cả ánh mặt trời chiều gắt. Những luồng gió lốc bắt đầu gào rú qua các khe nứt của vách đá vôi, tạo ra những tiếng hú rùng rợn. Sấm sét bắt đầu đánh lách tách phía chân trời xa, báo hiệu một trận giông bão lôi điện cực kỳ khủng khiếp sắp đổ ập xuống thung lũng khép kín này.


Là một sinh viên ngành hóa dược có kiến thức vật lý hiện đại, Nhất Nhát lập tức nhận ra đây là hiện tượng siêu bão sét (supercell) do sự đối lưu mạnh mẽ của không khí nóng ẩm trong thung lũng đá vôi khép kín.


*Khoan đã... sấm sét dữ dội thế này, mình mà chạy ra ngoài đồng trống lúc này thì chẳng khác nào tự biến mình thành cột thu lôi di động! Hơn nữa...*


Nhất Nhát chợt nhớ lại tấm bản đồ địa chất cổ của Vô Thần Giáo rách nát mà anh tìm thấy trong hòm thư cũ. Ngôi Miếu hoang Vô Thần này được xây dựng ngay trên đỉnh một ngọn đồi đá vôi, nhưng sâu dưới lòng đất lại chứa một mạch quặng sắt từ tính (quặng magnetit) nồng độ cực cao!


Ngôi miếu hoang bằng gỗ mục nát này lại là điểm cao nhất trong vùng, bên trên mái miếu còn có những thanh xà gồ bằng sắt rỉ sét nhô lên trời.


*Chết tiệt! Ngôi miếu này nằm ngay trên mạch quặng sắt từ tính dễ hút sét! Trong một trận bão lôi điện thế này, nơi này chính là một cái bẫy chết chóc tự nhiên! Chỉ cần một tia sét đánh trúng mái miếu gỗ dột nát này, dòng điện áp cao hàng triệu vôn sẽ truyền qua mạch sắt, thiêu rụi toàn bộ ngôi miếu và biến tất cả chúng ta thành tro bụi!*


Nỗi sợ hãi sấm sét nguyên thủy bùng lên trong lòng Nhất Nhát, lấn át cả nỗi sợ Thiết Kiếm Môn. Anh biết mình không thể chạy trốn dưới trời giông bão, cũng không thể ngồi im chờ chết. Anh phải tự cứu mạng mình bằng vật lý hiện đại!


"Nhạc Hộ Pháp! Chuẩn bị kiệu! Chúng ta đến tiệm rèn của Chu Thợ Rèn ngay lập tức!" Nhất Nhát đứng phắt dậy, giọng nói run rẩy vì sợ hãi nhưng qua sự khuếch đại của chiếc áo choàng đen rộng thùng thình lại biến thành uy nghiêm, hối hả tột cùng.


Nhạc Vô Đạo ngơ ngác: "Giáo chủ, Thiết Kiếm Trưởng Lão sắp ngự kiếm đến đây trừ ma, chúng ta không bày trận phòng thủ sao? Đến tiệm rèn làm gì ạ?"


Nhất Nhát nhìn thẳng vào mắt gã đồ tể, dùng tông giọng lạnh lùng tột đỉnh để dọa dẫm: "Bản tọa cần luyện chế một 'Thiên Lôi Thuật' vô thượng để thuần hóa sấm sét của trời đất. Muốn chống lại lôi phạt của chính phái, phải dùng chính Lôi Điện Chi Lực của thiên địa để phản kích! Đừng hỏi nhiều, đi mau!"


"Thuần... thuần hóa sấm sét?!"


Nhạc Vô Đạo và đám giáo đồ nghe thấy thế thì da đầu tê dại vì kinh hoàng. Giáo chủ của bọn họ quả nhiên là đại ma đầu tối cao, ngay cả sấm sét thiên đình cũng muốn thuần hóa để làm vũ khí!


Chỉ trong vòng mười phút, chiếc kiệu lớn của Vô Thần Giáo đã hối hả khiêng Nhất Nhát băng qua những con đường bụi bặm của Hắc Thạch Trấn, hướng thẳng về phía tiệm rèn của Chu Thợ Rèn ở phía Đông thị trấn.


Tiệm rèn của Chu Thợ Rèn lúc này đang nóng rực lửa lò. Người đàn ông trung niên vạm vỡ, ngực trần dính đầy sẹo bỏng đang quai búa liên tục xuống đống sắt nung đỏ. Thấy Nhất Nhát bước vào dưới lớp áo choàng đen u ám, Chu Thợ Rèn giật mình dừng búa, lau mồ hôi trán đầy lúng túng:


"Bùi Giáo chủ! Ngài... ngài đến tiệm rèn nhỏ của tiểu nhân có việc gì thế này? Tiểu nhân bận rèn nông cụ phàm nhân, không có pháp bảo tu tiên đâu ạ!"


Nhất Nhát điềm tĩnh bước đến bàn gỗ, lôi từ trong ngực ra một tấm da dê vẽ nguệch ngoạc các thông số kỹ thuật bằng ký hiệu vật lý hiện đại. Anh đặt một hòm bạc trắng lấp lánh – toàn bộ số tiền đặt cọc 50 lượng bạc mà Lưu Lão Bản vừa dâng nộp từ chuỗi Scientific Spa – lên bàn rèn.


"Chu Thợ Rèn, bản tọa không cần pháp bảo." Nhất Nhát chỉ tay vào bản vẽ: "Bản tọa cần ngươi dùng loại thép tốt nhất, rèn gấp cho bản tọa một cột sắt đặc, đường kính ba tấc, dài đúng năm mét. Đầu cột sắt phải được mài nhọn hoắt như mũi giáo. Thêm vào đó, bản tọa cần toàn bộ số dây đồng dày dẫn điện mà ngươi có trong tiệm!"


Chu Thợ Rèn nhìn hòm bạc trắng lấp lánh, rồi nhìn bản vẽ kỳ quái của Nhất Nhát, gãi đầu bối rối:


"Một cột sắt nhọn dài năm mét? Lại còn dây đồng dày? Giáo chủ... ngài rèn mũi giáo khổng lồ này để làm gì? Nó quá nặng, người thường không thể cầm nổi để chiến đấu, mà tu sĩ ngự kiếm cũng chẳng cần loại binh khí thô kệch thế này."


Nhất Nhát khẽ nhếch môi, dùng kỹ năng "Hào Quang Vô Thần" ngồi im lặng bất động, tỏa ra áp lực tinh thần vô hình khiến Chu Thợ Rèn lạnh sống lưng. Anh trầm giọng đáp:


"Đây không phải binh khí chiến đấu, đây là 'Thiên Lôi Dẫn Thể'. Bản tọa muốn mượn nó để dẫn dụ Thiên Lôi của trời đất xuống tịnh hóa mạch đất miếu hoang. Ngươi chỉ có đúng nửa canh giờ để hoàn thành. Nếu làm sai một ly thông số, Thiên Lôi giáng xuống sẽ thiêu rụi cả tiệm rèn của ngươi đầu tiên!"


Chu Thợ Rèn nghe đến hai chữ "Thiên Lôi" và nhìn thấy hòm bạc khổng lồ thì không dám do dự nữa. Lòng tham và nỗi sợ hãi đan xen khiến gã thợ rèn gầm lên một tiếng, gọi thêm ba tên đệ tử lực lưỡng lao vào lò rèn làm việc điên cuồng.


Tiếng búa quai tạ gõ sấm sét vang lên liên tục chan chát trong tiệm rèn. Nhất Nhát đứng bên cạnh quan sát, lòng nóng như lửa đốt. Anh thầm tính toán công thức điện trở của dây đồng và cột sắt nhọn:


*Sét luôn chọn con đường có điện trở nhỏ nhất và cao nhất để phóng điện xuống đất. Một cột sắt nhọn dài 5 mét cắm trên nóc miếu gỗ, nối đất bằng dây đồng dày dẫn điện trở thấp trực tiếp xuống hố bùn ướt... Theo định luật Ohm và hiệu ứng cột thu lôi của Benjamin Franklin, dòng điện sét cực mạnh hàng vạn ampe sẽ bị hút vào cột sắt nhọn và truyền an toàn xuống đất, bảo vệ ngôi miếu hoang khỏi bị cháy nổ!*


Nhưng đây là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm. Nếu dây đồng nối đất bị đứt hoặc không tiếp xúc tốt với đất ướt, dòng điện sét khổng lồ sẽ dội ngược lại, nướng chín tất cả những ai đứng gần.


"Giáo chủ! Cột sắt nhọn đã rèn xong!"


Chu Thợ Rèn hét lớn, dùng kìm sắt khổng lồ gắp cột sắt dài năm mét vẫn còn đỏ rực ở phần thân dội thẳng vào bể nước lạnh. Tiếng "xèo xèo" vang dội bốc lên màn khói trắng xóa cuồn cuộn tỏa mùi sắt nung.


Nhạc Vô Đạo và Hứa Vô Não – gã Hữu hộ pháp ngốc nghếch to xác – lập tức lao vào khiêng cột sắt nặng hơn trăm cân cùng cuộn dây đồng dày bọc tơ nhện cách điện chạy như bay về phía kiệu lớn.


Lúc này, trời đất đã hoàn toàn tối sầm lại như ban đêm. Những hạt mưa đầu tiên to bằng hạt đậu bắt đầu trút xuống rào rào, gió lốc thổi mạnh làm nghiêng ngả chiếc kiệu lớn của Nhất Nhát trên đường tháo chạy về miếu hoang. Sấm chớp nổ ra liên hồi trên bầu trời nghĩa địa, những vệt sáng xanh lam ngoằn ngoèo xé toạc màn đêm u ám, chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi của Nhất Nhát dưới mũ trùm đen.


"Nhanh lên! Lắp đặt cột sắt lên nóc miếu ngay lập tức!" Nhất Nhát hét lớn qua Loa giấy tự chế giấu dưới áo choàng đen, giọng nói khuếch đại vang dội chấn động cả thung lũng.


Nhạc Vô Đạo cầm đầu cột sắt nhọn, dùng sức mạnh cơ bắp cực hạn phàm nhân phi thân leo lên mái miếu hoang dột nát. Gã dùng dây thừng thắt nút cố định cột sắt nhọn năm mét cắm thẳng lên trời ngay tại điểm cao nhất của xà gồ sắt rỉ sét trên nóc miếu.


Hứa Vô Não ở dưới đất, liều mạng dùng xẻng sắt đào một hố bùn sâu hai mét ngay sát vách miếu. Nước mưa xối xả trút xuống nhanh chóng làm hố đất ngập đầy bùn nước ướt nhẹp – môi trường dẫn điện hoàn hảo nhất.


"Giáo chủ! Nối dây đồng thế nào ạ?" Nhạc Vô Đạo hét lớn giữa tiếng gió bão gào rú dữ dội.


"Quấn chặt dây đồng vào gốc cột sắt!" Nhất Nhát đứng dưới hiên miếu run rẩy chỉ huy: "Dẫn sợi dây đồng dọc theo vách tường gỗ xuống dưới đất! Hứa Vô Não, cắm sâu đầu dây đồng còn lại xuống đáy hố bùn ướt! Tuyệt đối không được để dây đồng chạm trực tiếp vào vách gỗ khô của miếu!"


Nhạc Vô Đạo và Hứa Vô Não phối hợp nhịp nhàng, liều mạng giăng sợi dây đồng dày bọc tơ nhện cách điện chạy dọc theo vách tường đất ẩm xuống hố bùn.


Nhất Nhát đứng nhìn, tim đập nhanh như đánh trống lồng ngực. Anh thầm nghĩ: *Lạy trời đất, đừng có tia sét nào đánh xuống lúc này! Đợi tụi nó nối đất xong đã!*


Đúng lúc sợi dây đồng cuối cùng được Hứa Vô Não cắm sâu xuống hố bùn ướt, một luồng kiếm khí sắc bén xé gió đột ngột rạch phá màn mưa giông.


Từ trên tầng mây đen cuồn cuộn sấm sét, một luồng ánh sáng kiếm quang màu bạc chói lóa rạch đôi màn đêm u ám. Một lão già râu tóc bạc phơ mặc trường bào trắng thêu kiếm bạc của Thiết Kiếm Môn đang đứng hiên ngang trên một thanh phi kiếm sắt đen khổng lồ tỏa ra sát khí mạnh mẽ.


Đó chính là Thiết Kiếm Trưởng Lão!


Lão già đáp xuống, ngự kiếm bay lơ lửng ngay phía trên nóc Miếu hoang Vô Thần. Đôi mắt lão sáng quắc như chim ưng, quét nhìn xuống Nhất Nhát đang đứng dưới hiên miếu đầy vẻ khinh bỉ và căm ghét tột độ. Lão rút thanh kiếm sắt đen 'Thiết Huyết' ra, vận linh lực phong lôi Luyện Khí hậu kỳ làm thanh kiếm tỏa ra những luồng điện quang lách tách màu xanh tím.


"Bùi Nhất Nhát! Vị giáo chủ tà giáo khét tiếng kia!" Thiết Kiếm Trưởng Lão gầm lên, giọng nói mang theo linh lực chấn động vang dội át cả tiếng sấm rền: "Ngươi dám dùng khói lưu huỳnh tà ác đầu độc thị trấn, lại còn bày ra tà trận 'cột sắt nhọn' này để dẫn dụ Thiên Lôi tàn phá Hắc Thạch Trấn sao?! Hôm nay, Thiết Kiếm Trưởng Lão ta nguyện đại diện cho chính đạo thiên địa, vận dụng Lôi Kiếm Thần Thông tiêu diệt toàn bộ cái tà giáo rách nát này của ngươi!"


Nói xong, Thiết Kiếm Trưởng Lão ngự kiếm đáp xuống đứng sừng sững ngay trên mái ngói dột nát của miếu hoang.


Lão đứng ngay sát cạnh chiếc Cột thu lôi sắt năm mét mới dựng, giơ cao thanh kiếm Thiết Huyết lên trời giông bão, chuẩn bị vận kiếm khí dẫn sét đánh xuống để tiêu diệt Nhất Nhát.


Bùi Nhất Nhát đứng dưới đất nhìn lên, gương mặt nhợt nhạt đông cứng hoàn toàn vì sợ hãi tột độ. Anh muốn hét lên bắt lão già điên kia tránh xa cái cột sắt ra, nhưng cổ họng phàm nhân đã nghẹn ứ lại không ra hơi.


*Trời đất ơi! Lão già điên này! Lão đứng ngay sát cạnh cái cột thu lôi sắt nhọn năm mét giữa trời bão sét dữ dội nhất lịch sử thế này... Lão thực sự muốn tự sát sao?!*

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!