Nhạc nềnLaid_Back3

Kẻ Bán Hòm Nổi Giận Và Âm Mưu Ăn Vạ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu rọi xuống con đường dốc đá dẫn từ Vực Tử Thần về Trấn Vân Hải. Giông bão nhẹ đã hoàn toàn tan đi, để lại bầu không khí trong vắt nhưng nồng nặc một mùi hương vô cùng kỳ quái. Đó là mùi sơn đỏ chưa khô, bốc lên ngùn ngụt từ khuôn mặt và bộ cẩm y thêu mây xanh của Thẩm Đằng Vân.


Chàng thiếu chủ ngoại môn Vân Hải Tông lúc này đang quỳ sụp dưới chân Trần Minh Bảo, hai tay ôm chặt lấy đùi anh phàm nhân không buông, ánh mắt lấp lánh sự cuồng tín tột độ. Vết sơn đỏ chót trên mặt gã in ngược dòng chữ quảng cáo của Lâm Lão Bản: “Trang Trại Rùa Lâm Gia - Êm ái như vòng tay mẫu thân...”, biến gương mặt tuấn tú thường ngày thành một bức tranh sơn dầu đầy tính châm biếm.


“Chân nhân! Ngài đừng giấu diếm nữa!” Thẩm Đằng Vân gào lên, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động. “Nếu không phải ngài là hộ vệ định mệnh do tổ tiên phái đến, làm sao có thể tính toán chính xác quỹ đạo rơi tự do của con? Làm sao có thể đặt chiếc đệm lò xo thần thánh kia đúng vị trí để hứng con? Con quyết định rồi, từ nay về sau, ngài đi đâu con theo đó!”


Trần Minh Bảo méo xệch cả mặt. Anh cố sức rút cái chân đang bị ôm chặt ra nhưng bất thành. Một kẻ phàm nhân vô tu vi như anh, dù có dùng hết chín trâu mười hổ cũng không thể lay chuyển nổi lực cánh tay của một tu sĩ Luyện Khí tầng 5.


“Thẩm thiếu chủ, ngươi buông tay ra trước đã.” Minh Bảo thở dài, vỗ vỗ vạt áo trường bào xám dính đầy bụi đất của mình. “Ta đã nói rồi, ta chỉ là một thương nhân bán bảo hiểm lương thiện. Ta cứu ngươi không phải vì thiên cơ gì cả, mà là vì nếu ngươi chết, cái Văn Văn Phòng Bảo Hiểm Tu Tiên Đệ Nhất của ta sẽ phải đền bù cho ngươi một ngàn viên linh thạch hạ phẩm! Ngươi có biết một ngàn viên linh thạch là khái niệm gì không? Nó đủ để mua đứt cả mỏm đá này đấy!”


“Con biết! Ngài vì tiếc tiền bồi thường nên mới liều mạng cứu con!” Thẩm Đằng Vân gật đầu lia lịa, tự suy diễn theo một hướng hoàn toàn mới. “Đây chính là triết lý ‘Nhân quả ràng buộc bằng tài chính’ vĩ đại của ngài! Ngài dùng linh thạch để tự ép bản thân phải trở thành đấng cứu thế! Ôi, cảnh giới tư duy này thật là thâm sâu vạn trượng!”


Cách đó vài thước, Độc Cô Sầu đang khom lưng vác chiếc Đệm Lò Xo Vân Hải Cực Đại nặng hơn trăm cân trên vai. Gã cựu tán tu Luyện Khí tầng 9 mồ hôi nhễ nhại, hai tai rớm máu do ma sát với dây thừng dệt tre già từ cuộc cứu hộ khẩn cấp lúc nãy. Nghe thấy lời Thẩm Đằng Vân, gã chỉ biết trợn mắt lầm bầm:


“Ngốc nghếch… Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Trần chưởng quỹ tiếc tiền là thật, chứ làm gì có cảnh giới thâm sâu nào ở đây.” Gã lén liếc nhìn Minh Bảo, trong lòng run rẩy lo sợ: “Nhưng mà công cụ phàm trần của tên chưởng quỹ này hiệu quả thật. Mình phải làm việc chăm chỉ, nếu không gã viện cớ trừ sạch ba viên linh thạch lương tháng của mình thì khốn.”


“Được rồi, Thẩm thiếu chủ.” Minh Bảo nhìn con số 0% màu xanh lam an toàn tuyệt đối hiển thị trên đầu Thẩm Đằng Vân qua Nhãn Thuật Chỉ Số Tử Vong, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Quỹ rủi ro tạm thời an toàn. Anh liền nở một nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên môi giới kiếp trước: “Nếu ngươi đã tin tưởng ta như vậy, thì hãy giúp ta một việc. Hãy mang khuôn mặt dính sơn quảng cáo này đi khắp ngoại môn quảng trường, nói cho tất cả đồng môn của ngươi biết về thần tích nhảy vực không chết của ngươi. Nhớ kỹ, phải nhấn mạnh là nhờ có bảo hiểm của ta!”


“Đệ tử tuân lệnh chân nhân!” Thẩm Đằng Vân ưỡn ngực, hăm hở ngự kiếm bay thẳng về phía núi Vân Hải, hoàn toàn quên mất việc phải lau sạch vết sơn đỏ Lâm Gia trên mặt.


Nhìn bóng xanh của gã thiếu chủ biến mất dưới bầu trời ráo rực rỡ, Minh Bảo vỗ tay cái bộp, quay sang bảo Độc Cô Sầu:


“Lão Sầu, vác đệm về xưởng rèn Lão Từ mau! Mấy chiếc lò xo ở tâm đệm bị biến dạng nhẹ sau cú rơi của gã rồi, phải nắn lại gấp để chuẩn bị cho các ca nhảy vực tiếp theo. Dòng tiền của chúng ta sắp bùng nổ rồi!”


***


Trong khi Trần Minh Bảo đang phấn khởi vẽ ra viễn cảnh dòng tiền linh thạch chảy vào túi, thì tại Trấn Vân Hải dưới chân núi, một cơn thịnh nộ kinh hoàng đang bùng nổ.


Tại trung tâm thị trấn, bên trong một tòa nhà gỗ âm u treo đầy những chiếc quan tài gỗ thông sáng loáng, Tiền Đa Đa - chủ nhân của Tiền Đa Đa Thương Hội - đang điên cuồng gạt chiếc bàn tính bằng vàng ròng nặng trịch. Tiếng “lách cách, lách cách” vang lên giòn giã nhưng khuôn mặt mập tròn xoe như mâm lễ của gã lại xám xịt như tro tàn.


“Không thể nào! Một tuần nay doanh số bán hòm của ta lại bằng không?” Tiền Đa Đa đập mạnh tay xuống bàn, khiến mấy chiếc nhẫn vàng ròng trên ngón tay mập mạp va vào nhau kêu leng keng. Gã rống lên với tên gia nhân đang run rẩy đứng bên cạnh: “Lũ đệ tử ngoại môn Vân Hải Tông bị cái khỉ gì thế? Bình thường mỗi tuần ít nhất cũng phải có ba bốn tên ngã vực, trượt chân gãy cổ hoặc nổ lò đan chết chứ? Sao tuần này không có một cỗ quan tài nào được bán ra?”


Tên gia nhân lắp bắp đáp: “Bẩm… bẩm hội trưởng, đều là do tên phàm nhân Trần Minh Bảo ở ngã ba đường lên núi. Gã mở cái dịch vụ gọi là ‘Bảo Hiểm Tu Tiên’, chế ra một chiếc đệm lò xo khổng lồ. Mấy đệ tử nhảy vực đều rơi trúng đệm của gã, nảy lên ba vòng rồi đi bộ về nhà, không… không ai cần mua hòm nữa ạ!”


“Cái gì? Một tên phàm nhân vô tu vi dám cướp chén cơm của ta?” Tiền Đa Đa tức ói máu, miệng cười giả lả thường ngày biến mất, lộ ra hàm răng vàng khè đầy sát khí. “Dịch vụ quan tài trọn gói của ta là độc quyền ở cái trấn này suốt hai mươi năm qua! Gã không để tu sĩ chết, thì ta lấy đâu ra lợi nhuận?”


Đúng lúc đó, rèm cửa âm u bị vén mạnh ra. Một gã giang hồ bặm trợn, ngực xăm hình đầu hổ đen lớn, mặt có vết sẹo chéo qua mắt bước vào. Gã chính là Hắc Hổ, thủ lĩnh của Hắc Hổ Bang - băng đảng cho vay nặng lãi khét tiếng Trấn Vân Hải. Gã ném mạnh cây gậy sắt gắn đầy đinh nhọn hoen rỉ xuống nền nhà, phát ra tiếng động chói tai.


“Tiền hội trưởng, ngươi cũng đang đau đầu vì tên phàm nhân Trần Bảo Hiểm đó sao?” Hắc Hổ hầm hè, giọng nói đầy hung hãn.


“Hắc Hổ bang chủ?” Tiền Đa Đa híp mắt lại. “Ngươi làm cho vay nặng lãi, liên quan gì đến việc bán hòm của ta?”


Hắc Hổ nhổ một bãi nước bọt đầy tức giận: “Liên quan lớn đấy! Lũ đệ tử nghèo ngoại môn nợ tiền đánh bạc của bang ta, bình thường ta chỉ cần ép chúng vào đường cùng, bắt chúng tự sát rồi người nhà của chúng sẽ phải bán đất đai, khế ước để trả nợ cho ta. Nhưng bây giờ, tên Trần Minh Bảo kia lập ra cái điều khoản ‘Miễn trừ trách nhiệm tự sát trong vòng hai năm’! Hợp đồng ghi rõ nếu tự sát thì không được đền một xu bảo hiểm! Lũ con nợ nghe thế liền không dám tự sát nữa, cứ mặt dày sống nhăn răng để khất nợ ta! Đã thế, gã còn cho người đi tuần tra cứu hộ, ta vừa định đẩy một tên xuống vực siết nợ thì đệm của gã đã căng sẵn ở dưới rồi!”


Tiền Đa Đa và Hắc Hổ nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự căm ghét tột cùng trong mắt đối phương. Sự xuất hiện của dịch vụ bảo hiểm cứu mạng của Minh Bảo đang trực tiếp bóp nghẹt huyết mạch tài chính phi pháp của bọn chúng.


“Không thể để gã tiếp tục làm loạn!” Tiền Đa Đa đập bàn tính vàng ròng rầm rầm. “Chúng ta phải dẹp tiệm cái văn phòng bảo hiểm rách nát đó! Ta sẽ cho người đi rêu rao khắp trấn rằng chiếc đệm lò xo của gã làm bằng sắt rỉ phàm trần, tu sĩ rơi xuống không những không cứu được mạng mà còn bị lò xo đâm thủng lưng, gãy xương sống vĩnh viễn! Để xem còn ai dám mua bảo hiểm của gã!”


“Chỉ tung tin đồn thì chưa đủ dứt điểm.” Hắc Hổ cười lạnh, vết sẹo trên mặt giật giật đầy tàn nhẫn. “Ta đã chuẩn bị một món quà lớn hơn. Ta đã thuê Độc Nhãn Long - một tên tán tu lưu manh Luyện Khí tầng 4 chuyên nghề ăn vạ giang hồ. Ta sẽ bảo gã mua một gói bảo hiểm tai nạn lao động giá rẻ của tên Minh Bảo kia, sau đó dàn dựng một màn kịch gãy chân ngay trên chiếc đệm rách của gã trước mặt bàn dân thiên hạ! Để xem lúc đó gã lấy đâu ra tiền đền, và ai còn dám tin vào cái gọi là bảo an phàm nhân!”


Tiền Đa Đa nghe xong, đôi mắt híp lại cười giả lả đầy bỉ ổi: “Hảo kế hoạch! Độc Nhãn Long nổi tiếng mặt dày, diễn kịch ăn vạ khóc lóc thì không ai bằng. Lần này, ta phải khiến tên Trần Minh Bảo kia phá sản, đóng cửa tiệm và bò lết ra khỏi Trấn Vân Hải!”


***


Sáng hôm sau, tại ngã ba đường lên núi Vân Hải, Văn Phòng Bảo Hiểm Tu Tiên Đệ Nhất vốn đang đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.


Trần Minh Bảo ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi mòn vẹt, tay cầm chiếc kính lúp phàm trần soi kỹ từng dòng chữ trên cuốn sổ cái rách nát. Phía sau anh, Tiểu Mỹ - cô thư ký phàm nhân đanh đá - đang quạt phành phạch, khuôn mặt dễ nhìn đầy vẻ lo lắng:


“Chưởng quỹ, không xong rồi. Hôm nay từ sáng đến giờ không có một đệ tử ngoại môn nào đến ký hợp đồng mới cả. Ngay cả mấy người hôm qua đã hẹn đến nộp phí cũng đột ngột bùng hẹn.”


Minh Bảo đặt kính lúp xuống, nhíu mày: “Có chuyện gì xảy ra sao?”


Đúng lúc đó, Tiểu Đậu Tử - cậu bé phát tờ rơi 12 tuổi, mặc áo cộc tay màu nâu, hông đeo túi vải rách - hớt hải chạy vào văn phòng, thở hổn hển:


“Trần chưởng quỹ! Con vừa đi phát tờ rơi ở chợ Trấn Vân Hải về. Người của Tiền Đa Đa Thương Hội đang rêu rao khắp nơi rằng đệm lò xo của chúng ta là đồ phế thải phàm trần, ai rơi xuống cũng bị lò xo đâm lòi ruột! Hắc Hổ Bang còn đe dọa các đệ tử nghèo nợ nần không được mua bảo hiểm của chúng ta, nếu không sẽ bị chặt chân!”


Độc Cô Sầu đang nằm ngủ trên võng ở hậu viện nghe thấy thế liền bật dậy, tuốt thanh kiếm gỉ sét ra, mặt đầy sát khí: “Mẹ kiếp cái lão béo bán hòm Tiền Đa Đa! Để ta vác kiếm xuống trấn chém nát cái tiệm quan tài của lão!”


“Đứng lại đó, lão Sầu!” Minh Bảo đập bàn quát lớn. “Nha môn Trấn Vân Hải có luật pháp phàm trần nghiêm ngặt, tu sĩ không được tự ý hành hung phàm nhân bừa bãi, ngươi muốn bị Lý Trưởng Trấn tống giam sao? Hơn nữa, đi đánh nhau chỉ tốn thêm tiền mua thuốc xoa bóp, không giải quyết được vấn đề doanh thu!”


Anh đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong căn nhà tranh ba gian tồi tàn. Nỗi ám ảnh nghèo khó kiếp trước lại trỗi dậy, biến thành một luồng kích thích tư duy nhạy bén. Đối thủ cạnh tranh bẩn thỉu dùng chiến tranh dư luận để bóp nghẹt dòng tiền của anh? Được, vậy thì anh sẽ cho chúng biết thế nào là sức mạnh của marketing hiện đại!


“Tiểu Đậu Tử!” Minh Bảo quay sang cậu bé phát tờ rơi, ánh mắt sắc sảo. “Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ khẩn cấp. Mang toàn bộ số linh thạch vụn này xuống xưởng in phàm trần, in cho ta ba ngàn tờ rơi mới với một khẩu hiệu viết chữ đỏ to tướng!”


Tiểu Đậu Tử lanh lợi hỏi: “Khẩu hiệu gì hả chưởng quỹ?”


Minh Bảo cười lạnh, dõng dạc đọc từng chữ:


“SỐNG SÓT MỚI CÓ THỂ TU TIÊN, CHẾT RỒI CHỈ LÀM GIÀU CHO KẺ BÁN HÒM!”


Tiểu Mỹ nghe xong liền trợn tròn mắt, rồi bật cười khúc khích: “Chưởng quỹ, chiêu này của ngài thâm độc quá! Đánh thẳng vào lòng tự trọng và túi tiền của tu sĩ luôn!”


“Chưa hết!” Minh Bảo tiếp tục chỉ đạo. “Bên dưới phải in thêm dòng chữ nhỏ: ‘Thần tích nhảy vực lần thứ 9 của Thẩm thiếu chủ ngoại môn đã chứng minh: Bảo hiểm Đệ Nhất - Êm ái hơn cả bảo giáp Kim Đan! Mua ngay gói bảo hiểm tai nạn lao động chỉ với 1 viên linh thạch hạ phẩm một tháng, tặng kèm một hũ Dầu Gió Bạc Hà sơ cứu phàm trần!’.”


Tiểu Đậu Tử nhận lấy túi linh thạch vụn, cười toe toét: “Chưởng quỹ yên tâm! Con sẽ cho bầy trẻ đánh giày phát tờ rơi này vào tận túi áo của từng đệ tử ngoại môn, bảo đảm Tiền Đa Đa tức hộc máu!”


Cậu bé nhanh nhẹn chạy vút đi. Minh Bảo ngồi lại ghế, gạt bàn tính lạch cạch, trong lòng thầm tính toán: “Số lượng khách hàng mới bị chững lại hai ngày qua làm ta tổn thất khoảng mười lăm viên linh thạch phí bảo hiểm đầu vào. Khoản nợ 50 viên linh thạch với Tiền Chưởng Quỹ ở Tiệm Cầm Đồ cuối tháng này phải trả bằng được. Trận chiến thị phần này, ta tuyệt đối không được thua!”


***


Quả đúng như Minh Bảo dự đoán, chiến dịch phát tờ rơi phản công của Tiểu Đậu Tử đã tạo nên một cơn chấn động lớn khắp ngoại môn Vân Hải Tông.


Khẩu hiệu “Sống sót mới có thể tu tiên, chết rồi chỉ làm giàu cho kẻ bán hòm!” đánh trúng tim đen của các đệ tử nghèo. Bọn họ vốn dĩ tích lũy từng viên linh thạch thô để tu luyện, ai nấy đều khao khát trường sinh. Nghĩ đến cảnh mình chết đi, số linh thạch tích lũy cả đời phải cúng sạch cho Tiền Đa Đa để mua một cỗ quan tài gỗ thông vô dụng, ai nấy đều cảm thấy nghẹn họng.


“Đúng vậy! Tại sao ta phải mua hòm dự phòng? Ta phải sống để tu luyện chứ! Mua bảo hiểm của Trần chưởng quỹ chỉ mất một viên linh thạch một tháng, ngộ nhỡ có ngã núi vẫn còn đệm lò xo hứng, vẫn còn mạng để tu tiên!”


Cơn sốt mua bảo hiểm quay trở lại, thậm chí còn bùng nổ mạnh mẽ hơn trước. Văn phòng của Minh Bảo lại tấp nập người ra vào ký hợp đồng.


Chứng kiến cảnh tượng đó từ xa, Tiền Đa Đa tức đến mức rụng mất hai chiếc răng vàng mạ, gã gầm rú trong tiệm quan tài tối tăm, thúc giục Hắc Hổ Bang lập tức hành động.


Buổi chiều hôm đó, bầu trời Trấn Vân Hải bảng lảng mây xám.


Bên trong Văn Phòng Bảo Hiểm Tu Tiên Đệ Nhất, Trần Minh Bảo đang uống trà gừng ấm nóng thì nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng rầm rầm từ ngoài cửa truyền vào.


Một bóng người gầy gò quấn trong bộ đạo bào rách nát, một mắt đeo băng đen, tay chống một cây gậy trúc thô sơ, khập khiễng bước qua bực cửa tre rách. Gã chính là Độc Nhãn Long - tên tán tu lưu manh chuyên nghề ăn vạ được Hắc Hổ Bang thuê đến.


Ngay khi Độc Nhãn Long bước vào, Minh Bảo lập tức kích hoạt Nhãn Thuật 'Chỉ Số Tử Vong'.


Trên võng mạc của anh hiển thị một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Trên đầu Độc Nhãn Long, con số phần trăm tử vong không hề cố định mà liên tục nhấp nháy, dao động điên cuồng từ 10% vọt lên 70%, rồi lại tụt xuống 20% kèm theo một ký hiệu cảnh báo màu vàng nhạt hình chiếc xương gãy.


“Chỉ số tử vong dao động bất thường… Ký hiệu chấn thương tự ý?” Minh Bảo híp mắt lại, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác cao độ của một nhân viên điều tra rủi ro chuyên nghiệp. “Tên này tu vi Luyện Khí tầng 4, cơ thể dẻo dai hơn phàm nhân nhưng khí huyết lại vận hành nghịch loạn ở vùng chân trái. Gã đang giả vờ què, hay là đang chuẩn bị tự hủy hoại bản thân?”


Độc Nhãn Long không hề hay biết mọi tâm tư lắt léo của mình đã bị nhãn thuật phàm nhân của Minh Bảo nhìn thấu. Gã cố tình ho khù khụ, ra vẻ tội nghiệp, hướng về phía Minh Bảo cầu khẩn:


“Bẩm… bẩm Trần chưởng quỹ, tiểu nhân là tán tu nghèo khổ Độc Nhãn Long. Nghe danh tiếng bảo hiểm cứu mạng của ngài vang dội khắp vùng, tiểu nhân hằng ngày phải leo lên các vách đá hiểm trở hái thuốc kiếm sống, nguy hiểm vô cùng. Hôm nay, tiểu nhân muốn dùng viên linh thạch hạ phẩm cuối cùng này để mua một gói bảo hiểm tai nạn lao động giá rẻ của ngài… Ngộ nhỡ tiểu nhân có mệnh hệ gì gãy tay gãy chân trên đệm cứu hộ của ngài, liệu… liệu có được đền bù thỏa đáng không ạ?”


Nói rồi, gã run rẩy đặt một viên linh thạch hạ phẩm mòn vẹt lên bàn gỗ, khóe miệng lén lút giật nhẹ một cái lộ ra nụ cười vô cùng xảo quyệt.


Minh Bảo nhìn viên linh thạch mòn vẹt, rồi nhìn khuôn mặt đáng thương giả tạo của Độc Nhãn Long. Anh thầm nghĩ: “Tới rồi. Kẻ ăn vạ tống tiền của Tiền Đa Đa và Hắc Hổ Bang cuối cùng đã xuất hiện.”


Anh không vội vàng vạch trần, trái lại nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, đưa tay nhận lấy viên linh thạch ném vào hòm tiền lẻ, rồi lôi ra một tờ giấy da dê mới tinh:


“Được chứ! Văn phòng của ta luôn chào đón những khách hàng có ý thức bảo an như ngươi. Hãy ký tên và lăn tay vào bản Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Vân Hải này đi. Hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức!”


Độc Nhãn Long mừng thầm trong lòng, lập tức ấn ngón tay cái dính mực đỏ chót vào tờ giấy da dê, rồi khập khiễng quay người bước ra khỏi văn phòng. Bước chân gã khập khiễng nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét kế hoạch tàn độc: “Trần Minh Bảo ơi là Trần Minh Bảo! Ngươi trúng kế rồi! Sáng mai, ta sẽ nhảy xuống chiếc đệm lò xo của ngươi, tự tay đập nát xương chân mình rồi lu loa cho cả cái trấn này biết đệm của ngươi là đồ sát nhân! Năm trăm viên linh thạch đền bù thương tật sẽ thuộc về ta!”


Nhìn theo bóng lưng khập khiễng của Độc Nhãn Long biến mất ngoài ngõ nhỏ Trấn Vân Hải, Trần Minh Bảo chậm rãi thu hồi nụ cười chuyên nghiệp. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng:


“Muốn ăn vạ quỵt tiền bảo hiểm của ta để làm giàu cho kẻ bán hòm sao? Đừng hòng! Lão Sầu, chuẩn bị Gương Chiếu Yêu Phạt Nguội cho ta. Sáng mai chúng ta có kịch hay để xem rồi!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!