Sợi Tơ Luồn Da
Trận mưa phùn từ đêm qua đã dứt, nhưng bầu không khí ẩm ướt, lạnh buốt của mùa đông phố cổ vẫn bao trùm lấy ngõ Phất Lộc như một tấm màn sương xám xịt. Tiệm Cắt Tóc Giải Nghiệp Phan Đăng nằm im lìm dưới bóng cây đa cổ thụ, rêu phong bám đầy những mảng tường gạch cũ kỹ.
Phan Đăng Khoa ngồi gục trên chiếc ghế da hớt tóc cổ ở tầng trệt. Cơ thể anh kiệt quệ đến mức tưởng chừng chỉ cần một luồng gió lạnh thổi qua cũng đủ làm anh đổ sụp. Bả vai phải – nơi bị gai tóc của oán linh Nguyễn Thị Mai đâm thủng từ hai đêm trước – vẫn liên tục nhói buốt thấu xương khớp, rỉ ra thứ dịch lỏng màu đen hoại tử tanh nồng, thấm đẫm lớp băng gạc dưới áo sơ mi thô đen. Hai bàn tay anh, vốn bị bỏng lạnh rộp da đỏ rực do nước giếng nguyền bắn trúng, giờ đây được quấn chặt bằng những dải băng vải đỏ dính máu khô. Cổ tay trái của anh cũng được quấn một lớp gạc mới, che đi vết xước rỉ máu tươi đỏ thẫm – dấu tích từ trận chiến khốc liệt với tơ thép độc của Trần Quốc Anh tại lều mài kéo đêm qua.
Nửa mặt trái của Khoa hoàn toàn liệt cứng, da thịt đờ đẫn như gỗ mục khiến khóe miệng anh hơi lệch sang một bên, thỉnh thoảng lại rỉ ra một vệt nước dãi lạnh ngắt mà anh không thể kiểm soát. Sợi tóc đỏ hộ mệnh của Mai quấn quanh ngón tay trỏ phải của anh khẽ siết nhẹ, tỏa ra một luồng âm khí buốt giá nhè nhẹ như muốn xoa dịu cơn đau rát từ các vết phồng rộp.
Kế bên anh, chiếc kéo bạc gia truyền Phan Đăng được đặt nằm im lìm trên khay đồng. Vết nứt dọc thân lưỡi kéo vẫn rỉ ra từng giọt máu đen khét lẹt. Viên đá mài máu rồng của Lão Cửu đã bị uế khí nhà xác của Quốc Anh hủy hoại, khiến Khoa không thể mài bén lại vũ khí của mình. Linh lực của kéo bạc lúc này chỉ còn chưa đầy một nửa.
Lão Tôn đứng lặng lẽ trong góc tối dưới gầm cầu thang gỗ. Lão gác cổng già còng rạp không nói một lời, đôi mắt xám đục nghiêm nghị nhìn chằm chằm ra phía cửa chính đang đóng chặt bằng những thanh gỗ chốt ngang. Sự im lặng của lão như một bức tường đá kiên cố, nhưng Khoa biết, kết giới phong thủy của tiệm đã suy yếu nghiêm trọng sau khi bát gạo muối trấn trạch bị Hùng Sẹo dẫm nát vào sáng hôm trước.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Tiếng đập cửa dồn dập, điên cuồng vang lên từ phía cửa chính, phá vỡ khoảng không gian u ám của tiệm cổ. Đó không phải là tiếng gõ cửa đều đặn của những vong hồn giờ Tý, mà là tiếng đấm đá điên loạn, đầy hoảng loạn của một người sống.
"Khoa ơi! Mở cửa... Cứu tao với Khoa ơi! Cứu tao..."
Giọng nói khàn đặc, run rẩy tột cùng vang lên từ bên ngoài. Khoa giật mình, nhãn quang xám tro nhạt của nhãn quan Tơ Duyên khẽ động. Anh nhận ra giọng nói này.
Là Hùng Sẹo.
Gã trùm đòi nợ thuê hung hãn ngày hôm qua, kẻ đã dẫm nát bát phong thủy của tiệm và bị tơ quỷ dưới nền gạch quấn chặt cổ chân lôi kéo xồng xộc, giờ đây đang gào thét van xin ngoài cửa như một kẻ mất hồn.
Khoa gượng dậy, cơn đau từ bả vai phải giật mạnh khiến anh suýt ngã quỵ. Anh dùng giọng nói khàn đặc, méo mó do âm khí ăn mòn dây thanh quản, ra hiệu cho Lão Tôn:
"Lão Tôn... mở chốt... nhưng giữ khoảng cách."
Lão Tôn im lặng gật đầu, bước đi không một tiếng động như một bóng ma. Lão đặt bàn tay thô ráp lên thanh gỗ chốt cửa, chậm rãi kéo ra.
Cánh cửa gỗ vừa hé mở, một thân hình vạm vỡ liền đổ sụp vào trong nền gạch tiệm cổ. Hùng Sẹo bò lê dưới đất, chiếc áo ba lỗ đen rách tả tơi, gương mặt đầy sẹo co giật liên tục, da dẻ tái nhợt không còn một giọt máu. Gã không còn vẻ hống hách của một kẻ giang hồ đòi nợ thuê, mà chỉ còn là một con thú hoảng loạn đang run rẩy bần bật vì cái lạnh buốt của cõi âm.
"Khoa... cổ tao... cổ tao có cái gì... nó đang bò... nó đang ăn thịt tao..." Hùng Sẹo gào khóc, hai bàn tay xăm trổ đầy hình hổ vồ cào cấu điên cuồng vào vùng da gáy của mình.
Khoa cúi người xuống, bám vào thành ghế da cổ để giữ thăng bằng. Anh dùng bàn tay quấn vải đỏ gạt mạnh bàn tay của Hùng Sẹo ra, kéo cổ áo gã xuống.
Ngay dưới lớp da cổ gáy của Hùng Sẹo, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Khoa. Vết cào rách rỉ máu đen từ ngày hôm qua giờ đã bị hoại tử, thịt da xung quanh thâm tím, mưng mủ vàng đen bốc mùi hôi thối của xác chết. Kinh khủng hơn, dưới lớp biểu bì mỏng manh kia, hàng chục sợi tơ đen siêu nhỏ, mỏng như sợi tóc nhưng cứng cáp như những con giun chỉ đang bò trườn ngoằn ngoèo, uốn lượn liên tục. Một vài sợi tóc quỷ đã đâm xuyên qua da thịt, dựng đứng lên như những chiếc gai thép nhỏ màu đen, tự động co rút mỗi khi gặp ánh sáng mặt trời ban ngày.
"Sợi tơ quỷ ký sinh..." Khoa thì thầm, giọng khàn đặc đầy lo sợ.
Anh bàng hoàng nhận ra sợi tơ quỷ siêu nhỏ từ nền gạch ngày hôm qua đã kịp chui sâu dưới da cổ gáy của Hùng Sẹo khi gã tháo chạy. Đúng như gia phả dòng họ cảnh báo, kéo thường chỉ giải cứu tạm thời chứ không thể tiêu diệt được oán khí ký sinh. Sợi tơ quỷ này đã bắt đầu ăn sâu vào hệ bạch huyết của Hùng Sẹo, tìm đường luồn vào tủy sống để biến gã thành một vật chứa biến dị tiếp theo.
"Vy... gọi Vy sang đây gấp," Khoa quay sang Lão Tôn, giọng nói khàn đặc méo mó đầy khẩn cấp. "Bảo cô ấy mang theo chậu đồng cổ và lá bồ kết, ngải cứu nướng."
Lão Tôn im lặng gật đầu, nhanh chóng lách người ra ngoài ngõ Phất Lộc. Chỉ chưa đầy ba phút sau, cửa chính tiệm cổ lại được đóng chặt và chốt khóa kỹ càng để tránh tai mắt của người dân xung quanh và sự giám sát của cảnh sát Long.
Cô Vy – chủ tiệm gội đầu thảo mộc phố cổ – vội vã chạy vào. Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi mặc bộ áo bà ba hiện đại, da dẻ hồng hào nhưng lúc này gương mặt cô tràn đầy vẻ lo âu. Cô Vy đặt chiếc chậu đồng cổ có khắc hoa văn bát quái xuống đất, sực mùi sả chanh và lá hương nhu nướng bốc lên ngào ngạt.
"Khoa! Nước bồ kết ngải cứu nóng đã chuẩn bị xong rồi. Gã này bị ký sinh nặng quá, tơ quỷ đã bắt đầu cắm rễ vào biểu bì gáy rồi!" Cô Vy thốt lên khi nhìn thấy những sợi tóc đen đang ngoằn ngoèo dưới da gáy Hùng Sẹo.
"Vy, giúp tôi giữ gã nằm lên bồn gội," Khoa khàn giọng ra lệnh. "Chúng ta phải dùng Nghi thức Gội Đầu Trừ Tà Bằng Thảo Dược để làm mềm chân tóc quỷ trước khi tôi ra kéo. Nếu không, tơ quỷ sẽ tự đứt và luồn sâu vào não bộ của gã."
Hùng Sẹo bị Lão Tôn và Cô Vy đè chặt nằm ngửa lên bồn gội bằng sứ cổ kính. Gã liên tục giãy giụa, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong cơn sốt mê sảng.
Cô Vy bê chiếc chậu đồng cổ, múc từng gáo nước bồ kết ngải cứu nóng hổi, khói thảo dược tỏa ra nghi ngút mang theo mùi hương nhu nồng nàn. Cô nhẹ nhàng dội liên tục dòng nước nóng lên vùng da cổ gáy đang hoại tử của Hùng Sẹo, đồng thời dùng các đầu ngón tay xoa bóp mạnh vào các huyệt đạo Phong Phủ, Thiên Trụ để trục xuất tà khí.
"Á!!! Nóng... Lạnh quá... Đau chết tao mất!" Hùng Sẹo rú lên một tiếng thảm thiết.
Cơ thể vạm vỡ của gã co giật mạnh mẽ đến mức suýt nữa hất văng cả Cô Vy ra ngoài. Ngay khi dòng nước thảo dược nóng chạm vào vùng da cổ gáy, những sợi tơ quỷ đen đúa dưới da Hùng Sẹo bỗng chốc phản ứng điên cuồng. Chúng gặp nước nóng liền dựng đứng lên như những chiếc gai thép nhọn hoắt, đâm ngược vào sọ và tủy sống của gã để chống cự dược lực thanh tẩy.
Tơ quỷ chiếm ưu thế tuyệt đối khi liên tục đâm sâu vào tủy sống, kích hoạt hệ thần kinh khiến Hùng Sẹo trợn ngược mắt, sùi bọt mép, cơ thể uốn cong như một cây cung trên bồn gội.
"Khoa! Tơ quỷ đang phản kháng dữ dội quá! Nước bồ kết nóng không đủ làm mềm chân tóc, nó đang tiết độc tố để tự vệ!" Cô Vy hét lên, đôi bàn tay cô bắt đầu run rẩy.
Từ vết hoại tử trên cổ Hùng Sẹo, thứ dịch lỏng màu đen ngòm, nhớp nháp tự động rỉ ra ngoài, hòa vào dòng nước thảo dược. Thứ độc tố tơ quỷ cực âm ấy bắn tung tóe lên mu bàn tay của Cô Vy.
"A!" Cô Vy rên rỉ một tiếng đau đớn, vội vàng rụt tay lại. Da tay của cô ngay lập tức bị bỏng nhẹ, nổi lên những nốt rộp đỏ rực do dính phải độc tố tơ quỷ cực âm lạnh buốt.
Khoa nghiến chặt răng, vết thương hoại tử trên vai phải anh bỗng nhói lên như có hàng vạn cây kim châm vào để cộng hưởng nỗi đau. Anh bàng hoàng nhận ra sai lầm chiến thuật của mình:
"Tơ quỷ bám vào Hùng Sẹo là tơ âm thủy, tích tụ từ oán khí dưới nền gạch tiệm cổ ẩm ướt. Gặp hỏa tính của thảo dược nóng, nó sẽ phản ứng bằng cách tiết độc tố ăn mòn da thịt xung quanh để tự bảo vệ. Phải dùng hỏa tính thuần khiết của hương trầm để gây tê dây thần kinh của nó trước!"
Khoa quay sang bàn gỗ sồi, dùng bàn tay quấn vải đỏ run rẩy cầm lấy một nén hương trầm đặc chế do Lão Phùng cung cấp. Anh châm lửa, làn khói màu xám nhạt tỏa ra mang mùi gỗ thông thơm dịu, ngào ngạt lan tỏa khắp tầng trệt tiệm cổ.
"Vy, dội nước tiếp đi! Lần này dội chậm thôi!"
Khoa đưa nén hương trầm đang cháy đỏ rực lại gần mũi của Hùng Sẹo. Làn khói ảo giác Hương Trầm nhanh chóng thâm nhập vào đường hô hấp của gã đòi nợ thuê. Chỉ sau vài nhịp thở, đôi mắt trợn ngược của Hùng Sẹo dần lờ đờ, cơ thể gã ngừng co giật và chìm vào giấc ngủ mê mệt, nửa tỉnh nửa mơ.
Dưới tác dụng gây tê dây thần kinh của hương trầm, những sợi tơ quỷ đen đúa dưới cổ gáy gã cũng mất đi sự kích thích từ hệ thần kinh chủ. Chúng bắt đầu mềm nhũn ra, rụt bớt gai nhọn và lơ lửng trên mặt nước bồ kết nóng như những sợi chỉ đen vô hại.
Khoa biết thời cơ đã đến. Anh vội vàng cầm lấy chiếc kéo thường bằng thép đặt trên bàn cắt, định dùng nó để cắt bỏ chân tóc quỷ.
*Keng!*
Một tiếng nổ kim loại nhỏ vang lên. Ngay khi lưỡi kéo thường vừa chạm vào một sợi tơ quỷ đang mềm nhũn, lưỡi kéo bằng thép thông thường lập tức bị sứt mẻ một vệt lớn, mẻ hoàn toàn lưỡi kéo dưới sự phản phệ của oán khí cực âm bám trên tóc. Kéo thường hoàn toàn bất lực trước tơ quỷ.
Khoa cắn chặt môi đến rỉ máu tươi. Anh buộc phải đưa bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc kéo bạc gia truyền Phan Đăng đang bị rạn nứt dọc thân lưỡi. Vết nứt trên kéo bạc khẽ nhói buốt, tự động rỉ ra một giọt máu đen hoại tử nhỏ xuống trán Hùng Sẹo.
Khoa nhắm mắt, tập trung toàn bộ linh lực của cảnh giới Tơ Duyên Học Đồ vào đôi bàn tay bỏng rộp của mình. Anh đưa lưỡi kéo bạc sắc bén, khẽ khều nhẹ vào chân tóc quỷ đang ký sinh sâu dưới da cổ gáy của Hùng Sẹo.
*Keng... keng...*
Tiếng kéo bạc va chạm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của tiệm cổ. Với sự khéo léo tột đỉnh của một thợ hớt tóc truyền đời, Khoa tỉ mỉ lách lưỡi kéo bạc luồn dưới lớp biểu bì rách nát, cắt đứt từng gốc rễ oán niệm đang bám chặt vào mạch máu của Hùng Sẹo mà không làm tổn thương thêm da đầu của gã.
Mỗi nhát cắt vang lên là một sợi tơ quỷ đen đúa bị trục xuất ra ngoài, co rúm lại rồi tan biến vào dòng nước bồ kết đen ngòm trong chậu đồng cổ. Khoa nỗ lực hết sức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, thấm đẫm lớp băng vải đỏ trên tay anh.
Sau gần mười phút căng thẳng tột độ, Khoa đã trục xuất thành công khoảng 80% lượng tơ quỷ ký sinh trên cổ Hùng Sẹo, cứu mạng gã đòi nợ thuê khỏi cái chết hoại tử tủy sống cận kề. Vùng da gáy của gã dần giảm bớt sưng tấy, máu đen ngừng rỉ ra ngoài.
Khoa thở dốc, anh lùi lại một bước, định cất chiếc kéo bạc nứt lưỡi vào hông.
Nhưng ngay khi Khoa vừa buông lỏng cảnh giác, lồng ngực của Hùng Sẹo bỗng phập phồng dữ dội. Gã co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, miệng há hốc ra thở dốc như một kẻ đang bị chết đuối.
"Oẹ... oẹ..."
Hùng Sẹo nôn thốc nôn tháo ngay trên bồn gội sứ.
Nhưng thứ gã nôn ra không phải là thức ăn hay dịch vị thông thường. Đó là một bãi nước đen ngòm, nhớp nháp bốc mùi hôi thối tột cùng của tro tóc cháy khét lẹt. Kinh hoàng hơn, bên trong vũng nước đen ấy là hàng vạn sợi tóc quỷ siêu nhỏ, đen đúa, đang uốn lượn, bò trườn nhung nhúc như một ổ giun chỉ sống động dưới đáy bồn gội.
Khoa bàng hoàng lùi lại, mắt trái rỉ máu xám nhìn chằm chằm vào bãi nước đen chứa đầy tóc quỷ.
Hùng Sẹo gục đầu bên thành bồn gội, dùng bàn tay run rẩy chỉ thẳng ra phía cửa chính hướng về phía đầu ngõ Phất Lộc. Gương mặt gã đầy vẻ kinh hoàng, giọng nói thều thào nhưng chứa đựng một sự thật tàn khốc:
"Nguồn... nguồn nước... giếng công cộng đầu ngõ... bị đầu độc rồi... Cả ngõ Phất Lộc... ai cũng uống nước đó... ai cũng sẽ... giống tao..."
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!