Chó Săn Vào Cuộc - Ngụy Trang Khí Hôi
“U u u u... gừ rừ rừ...”
Tiếng tru dài của Linh Cẩu Cuồng Nộ xé toạc màn đêm u ám của Vạn Thú Sơn Trang, kéo theo một luồng luồng gió lạnh thấu xương càn quét qua bãi rác phía sau sơn trang.
Tiểu Diệp giật nảy mình, sáu chiếc chân gián vừa mới được tôi luyện cứng cáp suýt chút nữa thì nhũn ra. Hắn đang nằm bò trên một mảnh vỡ của lò luyện đan rỉ sét, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn đau đớn lột xác thấu xương từ viên đan hỏng của Thẩm Vô Kỵ. Lớp vỏ chitin của hắn lúc này đã không còn màu nâu đỏ nhếch nhác cũ kỹ nữa, mà ánh lên sắc xanh kim loại huyền thiết dẻo dai vô song của cảnh giới Gián Thép Đột Biến.
Thế nhưng, điều khiến Tiểu Diệp muốn khóc thét nhất lúc này không phải là việc mất đi một mẩu râu phụ bên trái do cú mổ của Độc Nhãn Ưng, mà là đôi cánh mỏng của hắn. Sau khi tẩy tủy thành công, đôi cánh ấy không biết vì sao lại mọc ra những sợi lông tơ lấp lánh ánh kim lôi điện, cứ thỉnh thoảng lại kêu “lách tách, lách tách” phát ra những tia lửa điện nhỏ xíu. Giữa đêm tối hoang vắng, hắn trông không khác gì một chiếc đèn lồng di động đang tự phát sáng nhấp nháy, chủ động mời gọi kẻ thù đến nuốt chửng mình.
Nguy hiểm hơn cả là mùi thơm.
Một mùi thơm ngào ngạt, tinh khiết và ngọt lịm như hoa sen tuyết ngàn năm kết hợp với linh dịch cô đặc đang không ngừng tỏa ra từ cơ thể vừa được tẩy tủy hoàn mỹ của hắn. Đối với tu sĩ nhân tộc, đây là mùi hương của thánh dược đột phá; còn đối với loài linh thú săn mồi có khứu giác nhạy bén gấp vạn lần phàm nhân như Linh Cẩu Cuồng Nộ của Ngự Thú Đường, đây chính là một bữa tiệc Michelin thượng hạng đang chạy nhảy ngoài đường.
“Không được! Ta không muốn chết! Ta vừa mới chuyển sinh chưa đầy hai ngày, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống an nhàn gầm tủ củi!”
Nỗi ám ảnh bị chiếc dép cao su giẫm bẹp từ kiếp trước bùng nổ mạnh mẽ, chuyển hóa thành bản năng sinh tồn dẻo dai. Tiểu Diệp cuống cuồng nhìn quanh bãi rác để tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể che giấu mùi hương chí mạng này.
Đột nhiên, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy một bao tải bị rách miệng nằm lăn lóc cạnh góc tường Linh Dược Các. Bên trong bao tải đổ ra một đống bột màu trắng xóa. Đó chính là Bột Vôi Ngụy Trang – loại bột vôi phàm trần mà các đệ tử tạp dịch thường dùng để sơn tường sơn trang, có khả năng hút ẩm và che giấu hoàn toàn mùi sinh học cực kỳ hiệu quả.
“Cơ hội sống đây rồi!”
Tiểu Diệp không chần chừ một giây, dùng Bước Bò Ngang Zích-Zắc Hỗn Loạn lao vút tới. Tốc độ của hắn lúc này nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng màu xanh huyền thiết mờ ảo dưới ánh trăng. Đến sát bao tải, hắn lập tức nhào đầu vào đống bột vôi trắng xóa, lăn lộn liên tục mười mấy vòng như một con lăn bột dã chiến.
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Tiểu Diệp đã phủ một lớp bột vôi trắng dày cộp từ đầu đến chân, biến hắn thành một con “Gián Bạch Tạng” kỳ dị. Lớp bột vôi khô ráo lập tức hút sạch chất dịch thơm ngào ngạt bám trên vỏ ngoài, tạm thời chặn đứng luồng mùi hương tẩy tủy đang tỏa ra ngoài không khí.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
*RÀO... RÀO...*
Một luồng gió lốc mạnh mẽ đột ngột thổi qua bãi rác. Luồng gió rít lên rùng rợn, cuốn theo cát bụi và thổi bay lớp bột vôi ngụy trang mỏng manh bám trên đôi cánh lôi điện của Tiểu Diệp. Những sợi lông tơ sét kêu “lách tách” lại lộ ra ngoài, tỏa ra những tia lửa điện nhỏ xíu làm cháy sém cả lớp bột vôi xung quanh, giải phóng một luồng mùi thơm linh dược nồng đậm hơn trước.
“Gừ... gừ... ẲNG!!!”
Tiếng tru sát nút vang lên ngay rìa bãi rác.
Từ trong bụi rậm u ám, một bóng đen to lớn như một con bê con lao ra. Đó chính là Linh Cẩu Cuồng Nộ. Cơ thể nó bọc trong lớp lông xám xịt dựng đứng như gai nhọn, đôi mắt đỏ ngầu sực nồng sát khí, và chiếc mũi đen ướt át liên tục hít hà dưới đất. Trên cổ nó đeo một chiếc vòng sắt rỉ sét – pháp bảo tăng cường khứu giác của Ngự Thú Đường, giúp nó khóa chặt mọi dao động mùi hương trong vòng mười dặm.
Linh Cẩu Cuồng Nộ lập tức khóa chặt tầm mắt vào đống rác nơi Tiểu Diệp đang đứng. Dù bột vôi đã che giấu bớt mùi hương, nhưng dao động nhiệt sinh học phát ra từ cơ thể Trúc Cơ nóng hổi mới đột phá của Tiểu Diệp vẫn không thể qua mắt được bản năng săn mồi của con dã thú.
Nó nhe nanh vuốt sắc nhọn, gầm rú một tiếng kinh thiên động địa rồi lao vút về phía Tiểu Diệp với tốc độ sấm sét.
“Cứu mạng!!!”
Tiểu Diệp kinh hoàng hồn siêu phách lạc. Sáu chiếc chân gián hoạt động hết công suất, hắn kích hoạt Hào Quang Sợ Chết, cơ thể tự động thực hiện những bước bò ngang zích-zắc đổi hướng 90 độ liên tục với tần số cực cao.
*XOẠT! XOẠT! XOẠT!*
Linh Cẩu Cuồng Nộ vồ hụt liên tiếp ba cú. Mỗi lần móng vuốt khổng lồ của nó nện xuống đất đều tạo ra một hố sâu hoắm, đá sỏi bắn tung tóe. Nhưng bộ pháp bò ngang hỗn loạn không theo bất kỳ quy luật hình học nào của Tiểu Diệp đã bẻ gãy hoàn toàn hướng phán đoán của con chó săn. Nó tức giận gầm rú, hàm răng sắc bén đớp loạn xạ vào không trung, chỉ cách đôi cánh lôi điện của Tiểu Diệp vài milimet.
Trong lúc chạy trốn trối chết, Tiểu Diệp lao đầu vào một đống bã thuốc bắc hữu cơ mục nát, bốc mùi chua loét ở góc bãi rác.
“Đại ca! Trốn vào đây mau!”
Một giọng nói trầm đục, lầm lì bỗng vang lên từ dưới đống bùn đất ẩm ướt.
Tiểu Diệp nhìn xuống, thấy một chú bọ hung vạm vỡ, vỏ đen xì bám đầy bùn đất đang dùng hai chân sau đẩy một viên đất tròn trịa to bằng quả quýt. Đó chính là Cậu Bọ Hung – một đồng tộc thân cận chuyên làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh dã chiến gầm bếp. Ngay cạnh đó, trong một kẽ đá hẹp chỉ rộng chưa đầy nửa phân, Độc Hạt Tử – chú bọ cạp nhỏ màu đen bóng với chiếc đuôi móc độc đỏ rực cũng đang thò đầu ra cảnh báo:
“Nó đến sát lưng đệ rồi! Mau rụt râu vào!”
Cậu Bọ Hung nhìn thấy Tiểu Diệp đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của linh dược, lập tức lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng:
“Trời đất ơi! Đệ em đang làm cái trò gì thế này? Đi ăn vụng linh đan của nhân tộc mà lại để bốc mùi thơm lừng thế kia? Đây là một sự sỉ nhục cực lớn đối với ngành ngụy trang hóa học của gia tộc chúng ta! Để ta giúp đệ tịnh hóa mùi hương!”
Nói xong, Cậu Bọ Hung không đợi Tiểu Diệp đồng ý, dùng hai chân sau cực lực đẩy mạnh viên đất tròn trịa bám đầy phân thú và bùn thảo dược mục nát đè thẳng lên người Tiểu Diệp.
*BẸP!!!*
Viên bùn thối rữa ngàn năm bẹp dí, phủ kín hoàn toàn lớp vỏ chitin huyền thiết của Tiểu Diệp. Mùi hôi thối nồng nặc, chua loét và kinh tởm của phân thú lên men lập tức bùng nổ, bao bọc lấy cơ thể hắn như một lớp giáp phòng thủ hóa học dã chiến.
Tiểu Diệp suýt chút nữa thì ngất xỉu vì mùi hôi thối tột độ này. Khứu giác nhạy cảm của hắn bị tra tấn dã man, nhưng hắn biết đây là cứu tinh duy nhất của mình lúc này. Mùi hôi thối cực hạn của bùn bọ hung đã trung hòa hoàn toàn mùi thơm ngào ngạt của Hỗn Độn Đan.
Thế nhưng, Linh Cẩu Cuồng Nộ đã lao đến sát nút.
Con chó săn khổng lồ dừng lại trước đống bã thuốc bắc, chiếc mũi đen hít hà điên cuồng. Mùi phân thú bốc lên nồng nặc khiến nó bị khựng lại một nhịp đầy hoang mang. Tuy nhiên, chiếc vòng cổ sắt tăng cường khứu giác trên cổ nó đột ngột phát sáng đỏ, ép buộc hệ thần kinh của nó phải tiếp tục dò tìm dao động nhiệt sinh học phát ra từ cơ thể Trúc Cơ của Tiểu Diệp.
Nó gầm gừ, dùng chiếc mõm khổng lồ ướt át hất văng đống lá mục, để lộ ra kẽ đá nơi Tiểu Diệp, Cậu Bọ Hung và Độc Hạt Tử đang co rúm ẩn nấp. Chiếc mõm đầy răng nhọn hoắt của nó chỉ còn cách Tiểu Diệp đúng một gang tay, luồng hơi thở nóng bỏng sực nồng mùi máu thịt phả thẳng vào người hắn.
“Tiêu rồi! Mùi phân thú không lừa được nó hoàn toàn! Nó sắp táp một cú là chúng ta thành mồi ngon!” Tiêu Thử Nhất từ trong hang chuột sâu dưới đất truyền âm vọng lên đầy tuyệt vọng.
Lâm vào đường cùng, nỗi sợ chết tột độ kích hoạt phản xạ tự vệ sinh học mạnh nhất của Tiểu Diệp.
“Ngươi muốn ngửi đúng không? Ta cho ngươi ngửi thỏa thích!”
Tiểu Diệp nghiến răng, tập trung toàn bộ năng lượng hữu cơ và tàn dư dược tính hỗn loạn đang chạy dọc trong cơ thể vào các tuyến hôi ở phần đuôi. Hắn kích hoạt kỹ năng Phun Khí Hôi Tự Vệ với 100% công suất.
*PHỤT!!!*
Một luồng khí độc màu xanh lá cây đậm đặc, có mùi thối rữa nồng nặc như xác chết phân hủy ngàn năm kết hợp với mùi lưu huỳnh khét lẹt bỗng nhiên phun ra xối xả từ đuôi Tiểu Diệp, nhắm thẳng vào hai lỗ mũi to đùng đang hít hà của Linh Cẩu Cuồng Nộ.
Đây không phải là luồng khí hôi thông thường của loài gián phàm trần, mà là luồng khí độc hữu cơ đã được cường hóa bởi linh lực Trúc Cơ của Gián Thép Đột Biến, mang theo tính chất ăn mòn khứu giác cực mạnh.
Hiệu quả bộc phát lập tức.
Linh Cẩu Cuồng Nộ vốn tự hào về khứu giác nhạy bén gấp vạn lần phàm nhân, và chiếc vòng cổ sắt trên cổ nó đang hoạt động hết công suất để khuếch đại mọi luồng mùi hương lên gấp trăm lần. Sự kết hợp này vô tình trở thành tử huyệt chí mạng của nó.
Luồng khí hôi thối cực hạn phun trực diện vào mũi con chó săn, được chiếc vòng cổ khuếch đại lên thành một cơn bão mùi hương kinh hoàng tàn phá thẳng vào hệ thần kinh trung ương của nó.
“ẮNG!!! ẮNG!!! ẮNG!!!”
Con chó săn linh thú khổng lồ đột ngột rú lên những tiếng kêu thảm thiết như bị ai dội nước sôi vào người. Đôi mắt đỏ ngầu của nó trợn ngược lên đầy kinh hoàng, nước mũi nước mắt chảy ra ròng ròng như suối. Luồng khí hôi thối cực hạn làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thần kinh khứu giác của nó, gây ra một cơn chấn động sóng não cực mạnh.
“HẮT XÌ!!! HẮT XÌ!!! HẮT XÌ!!!”
Linh Cẩu Cuồng Nộ bắt đầu hắt hơi điên cuồng liên tục mười mấy cái liền. Mỗi cú hắt hơi mạnh đến mức khiến cơ thể to lớn của nó bị nảy lên khỏi mặt đất, đầu óc quay cuồng choáng váng tột độ. Nó hoàn toàn mất đi khả năng định vị phương hướng, bốn chân run rẩy loạng choạng như kẻ say rượu.
Trong cơn hoảng loạn và mất trí tạm thời do quá tải khứu giác, Linh Cẩu Cuồng Nộ gầm rú điên cuồng, quay đầu bỏ chạy loạn xạ không phương hướng giữa bãi rác.
*RẦM!!! RẦM!!!*
Nó lao đầu vào các tảng đá, húc đổ đống bã thuốc bắc, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía khu vườn linh thảo biên ngoại.
Đúng lúc đó, ở rìa khu vườn, một tiếng kim loại va chạm khô khốc bỗng vang lên dữ dội.
*XOẠT! XOẠT! XOẠT!*
Một chiếc lưới sắt khổng lồ dệt bằng chỉ vàng ròng đột ngột từ trên cao chụp xuống, khóa chặt lấy cơ thể đang điên cuồng lao loạn xạ của Linh Cẩu Cuồng Nộ. Ngay sau đó, hàng loạt bẫy kẹp bằng thép linh lực gầm rú cắn chặt lấy bốn chân của con chó săn, găm nó cố định xuống mặt đất.
“Haha! Bắt được rồi! Con yêu thú phá hoại vườn thảo dược cuối cùng cũng sa lưới!”
Từ trong bóng tối của rặng cây, một nam tử trung niên mặc giáp da thú sờn rách, đeo mặt nạ sắt bước ra. Trên tay gã cầm một chiếc lưới tơ nhện cấm kỵ khác, lưng đeo đầy các loại bẫy rập xích sắt phát ra tiếng lách cách lạnh lẽo. Đó chính là Đội Trưởng Săn Yêu của Đội Săn Yêu Độc Lập – lực lượng chuyên trách được sơn trang thuê để dọn dẹp các ổ yêu thú phá hoại.
Thế nhưng, khi gã thợ săn tiến lại gần chiếc bẫy sắt, nụ cười trên môi gã lập tức cứng đờ.
“Cái gì thế này? Linh Cẩu Cuồng Nộ của Ngự Thú Đường?! Sao... sao nó lại tự lao đầu vào bẫy kẹp của ta thế này? Lại còn bốc mùi hôi thối kinh tởm như xác chết phân hủy thế kia?!”
Đội Trưởng Săn Yêu kinh hoàng bịt mũi, lùi lại ba bước. Con chó săn linh thú dũng mãnh lúc này đang bị xích sắt khóa chặt, hai mắt trợn ngược, bọt mép sủi ra trắng xóa, liên tục hắt hơi khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn mất đi thần trí chiến đấu.
Trong khi đó, ở góc tối của bãi rác, Tiểu Diệp nằm bẹp dí dưới đống bùn bọ hung, toàn thân mỏi nhừ không còn chút lực lượng do đã tiêu hao sạch năng lượng hữu cơ dự trữ trong tuyến hôi. Cơ thể hắn bốc mùi hôi thối nồng nặc chua loét, nhưng hắn biết mình đã tạm thời cắt đuôi được mối đe dọa lớn nhất.
Độc Hạt Tử lén lút bò lại gần, dùng chiếc đuôi móc độc đỏ rực khều nhẹ vào vỏ giáp thép của Tiểu Diệp, thì thầm đầy kính phục:
“Đại ca... ngài đúng là đệ nhất độc nhân của giới côn trùng! Luồng khí hôi vừa rồi của ngài suýt chút nữa là tiễn cả ta và Cậu Bọ Hung đi chầu tổ tiên rồi đấy!”
Tiểu Diệp chỉ biết méo mặt trợn ngược đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Hắn mệt đến mức không buồn vẫy sợi râu còn lại. Chuyến phiêu lưu sinh tồn này càng ngày càng bốc mùi và điên rồ ngoài tầm kiểm soát của hắn.
*Sột soạt... sột soạt...*
Từ phía khu nhà ngoại môn gần bãi rác, tiếng bước chân sột soạt của một đệ tử đang cầm sổ tay ghi chép bỗng vang lên, hướng thẳng về phía đống rác nơi Tiểu Diệp đang ẩn nấp dưới bùn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!