Tình Cờ Tẩy Tủy - Viên Đan Hỏng Trên Bãi Rác
"Trời ơi! Sư phụ cứu mạng! Có kẻ ám sát Chấp sự Chấp Pháp Đường bằng hũ đường phèn rồi!!!"
Tiếng hét thất thanh của gã đệ tử tạp dịch Lý Ăn Vụng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí u ám của Tạp Dịch Đường, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Vạn Thú Sơn Trang. Tiếng hét chưa dứt, từ gian phòng phía sau bếp củi, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Lão Vương Đầu Bếp – người đáng lẽ đang say giấc nồng sau vài vò rượu linh sâm – bỗng nhiên tông cửa xông ra. Khuôn mặt lão đỏ gay vì giận dữ, hai sợi tóc mai dựng ngược lên như hai ngọn lửa, và trên tay lão, chiếc Dép Cao Su Siêu Hạng size 43 đang vung vẩy, phát ra luồng uy áp vật lý khủng khiếp.
"Kẻ nào?! Kẻ nào dám phá hoại hũ đường phèn ngàn năm của ta?!" Lão Vương gầm rú, bước chân huỳnh huỵch nện xuống sàn gỗ khiến cả gian bếp rung bần bật.
Tiểu Diệp nằm rạp dưới đống đường phèn vỡ nát, sáu chiếc chân gián run rẩy như cày sấy. Hắn liếc nhìn gã chấp sự tuần tra đang nằm sấp mặt bất tỉnh nhân sự bên cạnh, trên đầu nổi lên một cục u to tướng rỉ ra nước đường ngọt lịm. Manh mối duy nhất để lại hiện trường là sợi Tơ Nhện Phế Liệu quấn chặt quanh cổ hũ vỡ – thứ mà Tiểu Diệp chưa kịp thu hồi.
"Đại... đại ca! Chạy mau! Lão Vương mà ra tay là hai ta thành mứt chuột gián ngay lập tức!" Tiêu Thử Nhất hoảng loạn truyền âm bằng thần thức dã thú. Gã chuột nhắt lúc này đang bị nghẹn một viên đường phèn to bằng ngón tay cái trong họng, mặt mũi tím tái, cái đuôi dài quấn chặt lấy người Tiểu Diệp.
Không chần chừ một giây, Tiểu Diệp dùng hết sức bình sinh kích hoạt Bước Bò Ngang Zích-Zắc Hỗn Loạn. Hắn bám chặt lấy đuôi Tiêu Thử Nhất, kéo gã chuột lách qua khe hở dưới gầm tủ củi đúng lúc chiếc dép cao su của Lão Vương nện xuống sàn nhà.
*BÙM!!!*
Cú đập cực mạnh tạo ra một luồng gió lốc thổi bay đống tro bếp ẩm ướt, suýt chút nữa đã hất văng Tiểu Diệp ra ngoài sáng. Tiêu Thử Nhất nhanh trí dùng móng vuốt đào thần tốc một lối đi ngầm thông qua đường ống thoát nước thải dơ dáy dưới gầm bếp. Hai kẻ nhát gan cắm đầu cắm cổ lao xuống đường ống tối đen, trượt dài một mạch theo dòng nước thải nóng bỏng, bốc mùi hôi thối nồng nặc của Linh Dược Các xả ra.
Sau gần nửa canh giờ lăn lộn trong đường ống tối tăm, Tiểu Diệp và Tiêu Thử Nhất bị bắn văng ra ngoài, rơi bịch xuống một đống bùn đất nhão nhoét, bốc mùi ẩm mốc và rác rưởi nồng nặc.
Đây chính là Bãi Rác Phía Sau Sơn Trang – khu vực tập kết chất thải tu tiên hoang vắng nhất vùng biên ngoại. Xung quanh họ, những đống bã thuốc bắc khổng lồ bốc khói nghi ngút, những mảnh vỡ lò luyện đan rỉ sét nằm trơ trọi dưới ánh trăng mờ, và vô vàn xác ma thú cấp thấp bị vứt bỏ tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác, u ám.
"Khẹc... khẹc... suýt chút nữa là tiêu đời rồi!" Tiêu Thử Nhất khạc viên đường phèn ra đất, nằm thở dốc, cái bụng xám xịt phập phồng liên tục. "Đại ca, Chấp Pháp Đường chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ Tạp Dịch Đường để điều tra vụ 'ám sát' chấp sự tuần tra. Tiểu đệ phải trốn vào hang chuột sâu dưới lòng đất đây. Ngài cũng mau tìm chỗ nấp đi, mùi mỡ hành bám trên người ngài nồng nặc thế này, sớm muộn gì cũng thu hút linh thú săn mồi!"
Nói xong, gã chuột nhắt nhanh như chớp chui tọt vào một kẽ đá nhỏ, biến mất dạng, bỏ lại Tiểu Diệp cô độc giữa bãi rác hoang tàn.
Tiểu Diệp nằm im trên một chiếc lá linh thảo héo úa, sáu chiếc chân mỏi nhừ không còn chút lực lượng. Lớp vỏ chitin màu nâu đỏ của hắn vốn đã bị sém đen sau đợt truy quét của Thượng Quan Sát, giờ lại bám đầy bụi tro bếp và mùi mỡ hành béo ngậy từ cú đập dép trượt của Lão Vương. Cái bụng rỗng tuếch của loài gián lại bắt đầu co thắt dữ dội. Hắn đói. Cơn đói cồn cào như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng nhỏ bé của hắn. Từ khi chuyển sinh thành gián đến nay, hắn chưa được ăn một bữa nào ra hồn, mẩu vụn bánh bao chay nhặt được lúc chiều cũng đã rơi mất dưới vũng nước dơ.
Đột nhiên, một luồng hàn khí thấu xương ập đến. Bóng tối trên bầu trời bãi rác bỗng chốc đặc quánh lại. Tiểu Diệp cảm thấy hai sợi râu nhạy cảm của mình rung động dữ dội, cảnh báo một áp lực không khí cực lớn đang ép xuống từ trên cao.
*VÚT!!!*
Một tiếng rít xé gió vang lên. Trên nền trời đêm u ám, một bóng đen khổng lồ với sải cánh rộng hơn ba mét lao xuống như một mũi tên đen. Đó chính là Độc Nhãn Ưng – linh thú cấp 2 gác bầu trời của sơn trang. Con chim ưng khổng lồ chỉ có một mắt đỏ ngầu lấp lánh sát ý lạnh lẽo, móng vuốt sắc bén như thép nguội giương ra, nhắm thẳng vào mùi mỡ hành béo ngậy phát ra từ cơ thể Tiểu Diệp.
"Mẹ ơi! Chim ưng săn mồi!"
Tiểu Diệp kinh hoàng rụng rời râu tóc. Hắn vội vã dùng chút sức lực cuối cùng, bò zích-zắc chui vào dưới một chiếc lá linh thảo mục nát để ngụy trang. Thế nhưng, Độc Nhãn Ưng là kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm. Nó vỗ cánh cực mạnh, tạo ra một luồng cuồng phong thổi bay vạn vật trên bãi rác. Chiếc lá linh thảo mục nát lập tức bị thổi bay mất dạng. Tiểu Diệp hoàn toàn lộ thiên dưới móng vuốt tử thần!
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi Độc Nhãn Ưng chỉ còn cách Tiểu Diệp chưa đầy ba trượng, từ trên tầng cao nhất của tòa tháp Linh Dược Các sát vách núi bãi rác bỗng vang lên tiếng gầm rú điên cuồng của Trưởng lão dược đường Thẩm Vô Kỵ:
"Tức chết ta mà! Lại thất bại! Nhiệt độ lò luyện quá cao, Hỗn Độn Đan cực phẩm biến thành độc đan khét lẹt rồi! Thứ rác rưởi này giữ lại chỉ làm bẩn lò luyện của ta!"
*XOẠT!*
Cửa sổ Linh Dược Các mở toang. Thẩm Vô Kỵ, mặt mũi bám đầy muội than đen sì, tóc tai rối bù do nổ lò, thẳng tay ném một vật thể đen xì ra ngoài cửa sổ để trút giận.
Vật thể đó chính là viên Đan Dược Hỏng Thải Loại, rơi tự do từ độ cao trăm trượng xuống bãi rác.
*BONK!!!*
Viên đan hỏng đen xì, to bằng ngón tay cái, rơi trúng chóc vào đầu Tiểu Diệp. Cú va chạm vật lý cực mạnh khiến hắn hoa mắt chóng mặt, sáu chiếc chân chổng ngược lên trời, suýt chút nữa là ngất xỉu. Viên đan hỏng tỏa ra một mùi khét lẹt, hôi thối cực kỳ đối với tu sĩ nhân tộc, nhưng đối với khứu giác nhạy cảm của một con gián đang đói khát tột độ, nó lại mang một mùi thơm ngào ngạt của linh dược cô đặc và vị ngọt của đường phèn cháy sém.
Nhìn thấy Độc Nhãn Ưng đã lao sát nút, móng vuốt sắc lẹm chỉ còn cách đỉnh đầu một gang tay, Tiểu Diệp không thèm suy nghĩ nhiều. Bản năng sợ chết và cơn đói cực hạn kích hoạt phản xạ sinh tồn của loài gián. Hắn lật mình lại, há bộ hàm sắc bén gặm ngấu nghiến viên đan hỏng đen xì trước mặt.
"Ăn! Phải ăn mới có sức chạy trốn!"
*RẮC! RẮC!*
Bộ hàm của Tiểu Diệp hoạt động với tốc độ kinh hoàng, nhai nát viên đan hỏng cứng như đá trong vòng một chớp mắt. Viên đan hỏng thực chất là Hỗn Độn Đan cực phẩm bị luyện sai nhiệt độ (Chân Tướng Viên Đan Hỏng), chứa đựng nguồn linh lực tẩy tủy vô cùng bá đạo nhưng cũng đầy độc tính biến dị hỗn loạn. Ngay khi dược lực trôi xuống dạ dày nhỏ bé của Tiểu Diệp, một nguồn năng lượng nóng bỏng như dung nham núi lửa bùng nổ, càn quét khắp cơ thể hắn.
"Nóng quá! Đau quá!"
Tiểu Diệp đau đớn quằn quại. Dược tính hỗn loạn bùng nổ, khiến cơ thể gián của hắn phát ra nhiệt lượng màu xanh lam rực rỡ dưới ánh trăng. Quá trình tẩy tủy sinh học cưỡng ép bắt đầu. Từng thớ thịt, từng khớp xương chitin của hắn bị bẻ gãy rồi tái tạo lại với tốc độ chóng mặt. Lớp vỏ ngoài màu nâu đỏ sém khét bắt đầu nứt ra, lộ ra lớp vỏ mới ánh lên sắc xanh kim loại huyền thiết dẻo dai vô song.
Đúng lúc đó, móng vuốt của Độc Nhãn Ưng đập thẳng xuống vị trí của Tiểu Diệp.
*KENG!!!*
Một âm thanh kim loại va chạm giòn giã vang lên giữa bãi rác tĩnh lặng. Móng vuốt sắc bén có thể xé rách khiên linh lực của Độc Nhãn Ưng đập trúng lớp vỏ chitin vừa được hóa cứng bằng dược tính Hỗn Độn của Tiểu Diệp. Cú va chạm mạnh đến mức tạo ra một luồng sóng xung kích mỏng thổi bay bụi bẩn xung quanh.
Nhưng kỳ diệu thay, cơ thể Tiểu Diệp không hề bị bẹp dí. Lớp vỏ gián thép mới lột xác dẻo dai đàn hồi hoàn hảo, triệt tiêu hoàn toàn lực ép vật lý khủng khiếp của chim ưng gác bầu trời. Ngược lại, móng vuốt sắc bén của Độc Nhãn Ưng bị phản chấn cực mạnh, mỏ sắt của nó khi mổ xuống cũng bị sứt một mẩu nhỏ do đập trúng lớp vỏ cứng như huyền thiết.
"OÁC!!!"
Con chim ưng một mắt đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết. Nó nhảy lùi lại ba bước, đôi cánh khổng lồ vỗ loạn xạ, một mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con gián nhỏ bé đang phát ra ánh sáng xanh lam kỳ dị dưới đất với vẻ kinh hoàng tột độ. Trong thế giới quan của một linh thú cấp 2 gác bầu trời, chưa từng có một con côn trùng nào có thể dùng cơ thể trần trụi để bẻ gãy móng vuốt của nó. Con gián này chắc chắn là một yêu quái cổ xưa giả heo ăn hổ!
Tiểu Diệp nằm ngửa bụng trên đống rác, toàn thân đau đớn như bị xẻ thịt do quá trình lột xác cưỡng ép chưa hoàn tất. Hắn bị rụng mất một mẩu râu phụ bên trái do cú mổ của chim ưng. Nhưng nhục thân của hắn đã chính thức đột phá, đạt đến cảnh giới sơ cấp của Gián Thép Đột Biến.
Độc Nhãn Ưng hoảng sợ, không dám lao xuống tấn công lần nữa. Nó vỗ cánh cực mạnh, vội vã bay ngược lên bầu trời u ám, biến mất dạng sau rặng núi.
Tiểu Diệp thở dốc, run rẩy lật mình lại. Cơn đau tẩy tủy dần dịu đi, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, tràn đầy linh lực chạy dọc khắp sáu chiếc chân cứng cáp. Thế nhưng, hắn chưa kịp vui mừng vì sống sót thì một dị biến kỳ lạ bỗng xảy ra.
Từ đôi cánh mỏng màu nâu đỏ vừa mới được tái tạo của Tiểu Diệp, những sợi lông tơ nhỏ xíu, lấp lánh ánh kim lôi điện bắt đầu mọc ra, kêu lách tách liên tục. Đồng thời, một mùi thơm ngọt ngào, tinh khiết của cơ thể sau khi được tẩy tủy hoàn mỹ bắt đầu tỏa ra, nhanh chóng lan tỏa khắp thung lũng bãi rác hoang vắng.
Từ phía rừng rậm xa xôi ngoài biên ngoại, một tiếng tru dài đầy thèm khát và hung hãn bỗng vang vọng trong đêm tối, báo hiệu Linh Cẩu Cuồng Nộ đã ngửi thấy mùi hương cực phẩm này và đang điên cuồng lao tới.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!