Nhạc nềnTeatime

Chợ Đen Sầm Uất - Phú Nhị Đại Gạ Mua

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Hơi nóng hừng hực từ vũng nước trà gừng đổ tràn dưới gầm bàn của lão nhân mù Lý Vô Ưu vô tình trở thành một phòng tắm hơi dã chiến cực kỳ đắt giá. Dòng nước cay nồng bốc khói nghi ngút cuốn trôi sạch sẽ đống lông mèo trắng muốt bết dính nước bọt và phân thú thối hoắc trên lưng Tiểu Diệp, trả lại cho hắn một lớp vỏ giáp chitin sạch sẽ. Nhưng cái giá phải trả là hơi nóng làm sợi râu phải bị sém khét nhẹ của hắn càng thêm rát buốt, còn sáu chiếc chân gián thì run rẩy liên tục vì suýt chút nữa đã bị luộc chín.


“Đại ca! Đi đường này! Lão già mù kia vừa dẫm chân mở ra kẽ nứt đường ống thoát nước kìa!”


Tiêu Thử Nhất truyền âm bằng thần thức dã thú, giọng nói gấp gáp đầy hưng phấn. Gã chuột nhắt nhanh như chớp dùng mõm ngậm lấy một mẩu Vụn Bánh Bao Chay bám đầy bụi đất dưới gầm bàn, rồi dùng cái đuôi xám xịt cuốn chặt lấy thân hình dẹt lét của Tiểu Diệp, kéo tuột hắn chui tọt vào đường ống thoát nước tối om ngay dưới chân gậy trúc của Lý Vô Ưu.


*Vút!*


Cả hai lăn lông lốc trong đường ống tối tăm, trượt dài theo dòng nước thải ấm áp của trà quán, lao thẳng xuống thung lũng sâu dưới chân núi. Khi Tiểu Diệp lồm cồm bò ra khỏi miệng cống, một luồng không khí hỗn tạp nồng nặc mùi dầu mỡ chiên rán, mùi thịt nướng mỡ hành cháy xém và mùi rác thải linh dược mục nát lập tức xộc thẳng vào râu hắn.


Trước mắt hắn chính là Chợ Đen Dưới Chân Núi – khu giao thương sầm uất và nhếch nhác nhất của phàm nhân và tu sĩ cấp thấp vùng biên viễn.


Nơi đây chật ních những quầy hàng rách nát dựng bằng tre nứa. Tiếng rao bán lông thú, tiếng mặc cả linh thạch vụn, tiếng xe ngựa dẫm đạp rầm rập trên nền đất ẩm tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đến đau đầu. Đối với một con gián sợ chết như Tiểu Diệp, đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm vì đầy rẫy những bàn chân phàm nhân có thể giẫm bẹp hắn bất cứ lúc nào. Nhưng đối với Tiêu Thử Nhất, đây lại là một thiên đường ẩm thực khổng lồ.


“Đại ca, ngài nhìn kìa! Lớp vỏ của ngài... sao lại lấp lánh thế kia?”


Tiêu Thử Nhất vừa nhai nhồm nhoàm mẩu bánh bao chay nhặt được, vừa trợn tròn mắt nhìn Tiểu Diệp.


Sau khi được gột rửa sạch sẽ bằng nước trà gừng, lớp vỏ chitin của Tiểu Diệp dưới ánh nắng ban mai chợ đen bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lam huyền thiết bóng loáng, lấp lánh ánh kim vô cùng rực rỡ. Đó chính là biểu hiện của cảnh giới Gián Thép Đột Biến sau khi hút sạch Linh Dịch Biến Dị Thập Vạn Niên dưới lòng đất. Lớp vỏ ngoài dẻo dại và cứng cáp như sắt nguội khiến hắn trông không khác gì một loại linh trùng quý hiếm của các đại gia tộc.


“Tiêu rồi! Lấp lánh thế này thì làm sao trốn tránh thị giác của bọn thợ săn?” Tiểu Diệp hoảng loạn vẫy sợi râu phải duy nhất, sáu chiếc chân lảo đảo do mất thăng bằng vì rụng mất râu trái. “Ta muốn bôi bùn ngụy trang! Ta muốn biến lại thành con gián đen nhếch nhác gầm tủ củi!”


“Đại ca, muộn rồi! Có kẻ đang tiến lại gần!” Tiêu Thử Nhất hốt hoảng hét lên, lập tức rụt đầu vào chiếc yếm đỏ, nằm rạp xuống đất giả vờ làm một con chuột cảnh vô hại.


Từ phía đại lộ chợ đen, một đám đông tu sĩ đang rẽ ra nhường lối cho một kiệu hoa lộng lẫy thêu chỉ vàng rực rỡ. Bước xuống từ kiệu là một công tử trẻ tuổi mặc áo lụa gấm thêu hoa văn kim tuyến lấp lánh, tay cầm chiếc quạt ngọc phát ra hào quang vàng óng, hông đeo hàng chục túi tiền căng phồng linh thạch.


Kẻ này chính là Mộ Dung Hoa Lệ – phú nhị đại nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách của vùng biên viễn, kẻ cực kỳ nhát gan nhưng lại cuồng tín vào phong thủy sủng vật để cầu tài lộc.


“Phiền phức! Thật là phiền phức!” Mộ Dung Hoa Lệ vừa đi vừa dùng quạt ngọc gõ gõ vào lòng bàn tay, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ sầu não. “Mấy ngày nay bổn công tử đầu tư mạch linh thạch toàn bị thua lỗ, chắc chắn là do phong thủy phủ đệ có vấn đề! Ta cần tìm một con linh trùng tụ khí cực phẩm để trấn giữ tài vị!”


Đúng lúc gã phú nhị đại đang than vãn, ánh mắt gã vô tình lướt qua kẽ nứt của một viên gạch lát đường bám đầy dầu mỡ sát quầy trà phàm nhân.


Ở đó, dưới ánh nắng sớm, có một sinh vật nhỏ bé bọc trong lớp giáp màu xanh huyền thiết ánh kim đang phát ra những luồng linh quang xanh lam mờ ảo cực kỳ thần bí. Lớp vỏ ngoài bóng loáng đến mức phản chiếu cả ánh mặt trời, hai sợi lông cảm biến ở chiếc râu phải duy nhất khẽ vẫy nhịp nhàng tạo ra những gợn sóng linh lực yếu ớt.


“Trời đất ơi! Đó là cái gì?” Mộ Dung Hoa Lệ trợn tròn mắt, chiếc quạt ngọc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã lập tức chạy xộc tới, gạt phăng hai tên vệ sĩ bọc giáp vàng sang một bên, cúi rạp người xuống sát đất để nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp. “Ánh kim huyền thiết! Linh quang lam sắc tự nhiên! Đây... đây chẳng phải là con ‘Cửu Thiên Huyền Thiết Kim Tiền Gián’ chỉ có trong truyền thuyết phong thủy sao?!”


Tiểu Diệp nhìn thấy khuôn mặt to lớn của gã phú nhị đại áp sát cách mình chưa đầy một gang tay, kèm theo mùi nước hoa linh thảo nồng nặc, lập tức kinh hoàng tột độ. Bản năng sợ chết trỗi dậy, hắn không chần chừ một giây, lập tức kích hoạt Quy Tức Giả Tử Pháp.


*Bịch!*


Thân hình Tiểu Diệp cứng đờ, ngã ngửa bụng ra sàn đất bẩn thỉu của chợ đen, sáu chiếc chân nhỏ bé co quắp lại, tim ngừng đập hoàn toàn, khí tức sinh học biến mất phăng phắc như một xác gián chết khô từ tám kiếp trước.


“Hả? Chết rồi sao?” Mộ Dung Hoa Lệ sượng trân, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.


Đúng lúc này, Tiêu Thử Nhất đang nằm rạp bên cạnh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo để lừa tiền phú nhị đại. Gã chuột nhắt lập tức đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại sau lưng, ưỡn chiếc yếm đỏ ra vẻ một vị đại sư thuần thú ẩn thế. Gã dùng thần thức dã thú phát ra tiếng nói giả vờ thanh cao truyền thẳng vào tai Mộ Dung Hoa Lệ:


“Vô tri! Thật là vô tri phàm nhân! Ngươi thì biết cái gì mà dám bảo thần trùng của bổn tọa đã chết?!”


Mộ Dung Hoa Lệ giật nảy mình, nhìn quanh rồi khóa định vào con chuột nhắt đeo yếm đỏ đang đứng nói chuyện như người. Sự hoang tưởng vĩ mô của gã phú nhị đại lập tức bùng nổ: “Ngươi... ngươi là linh thú hóa hình gác cổng cho thần trùng? Mau nói cho bổn công tử biết, tại sao thần trùng lại nằm ngửa bụng ra như thế?”


Tiêu Thử Nhất hắng giọng, ra hiệu đầy thần bí: “Đây chính là cảnh giới ‘Quy Tức Tụ Tài Định’ tối cao của thần trùng phong thủy! Ngươi nhìn tư thế nằm ngửa bụng của ngài ấy xem, sáu chân co quắp hướng lên trời tạo thành hình dáng của một chiếc đỉnh tụ bảo, đầu hướng về phía đông để hấp thụ long mạch khí áp! Ngài ấy đang nằm im để hút sạch tài vận của cả cái chợ đen này dâng lên cho chủ nhân đấy!”


“Hóa ra là vậy!” Mộ Dung Hoa Lệ nghe xong liền vỗ đùi đánh đét một cái, hai mắt sáng rực như đèn pha. Gã lập tức tin sái cổ vì lời giải thích hoàn toàn khớp với cuốn sách phong thủy sủng vật mà gã gối đầu giường. “Bảo sao ta vừa đứng gần ngài ấy liền cảm thấy túi tiền hông ấm áp hẳn lên! Vị đại sư chuột này, bổn công tử muốn mua đứt con thần trùng này! Ngươi ra giá đi!”


Tiêu Thử Nhất nháy mắt ra hiệu với Tiểu Diệp đang nằm giả chết dưới đất, rồi dõng dạc hét giá: “Một vạn linh thạch thô! Không mặc cả!”


“Một vạn linh thạch thô?” Hai tên vệ sĩ bọc giáp vàng phía sau Mộ Dung Hoa Lệ hít một hơi khí lạnh, vội vàng can ngăn: “Thiếu gia, đừng nghe con chuột lừa đảo này! Một con gián bẩn thỉu ở bãi rác mà đòi một vạn linh thạch? Để đệ tử dùng chân giẫm bẹp nó cho ngài tỉnh ra!”


Một tên vệ sĩ to lớn bước lên, nhấc chiếc ủng sắt nặng nề định giẫm xuống vị trí của Tiểu Diệp.


Tiếng gió rít từ chiếc ủng sắt khổng lồ lao xuống kích hoạt hoàn toàn Hào Quang Sợ Chết của Tiểu Diệp. Nỗi sợ bị giẫm bẹp bùng nổ mạnh mẽ, cơ thể hắn tự động bật dậy khỏi trạng thái giả chết, lật mình một cách thần kỳ rồi kích hoạt Bước Bò Ngang Zích-Zắc Hỗn Loạn siêu tốc.


*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*


Thân hình Tiểu Diệp nhòe đi thành một vệt sáng màu xanh huyền thiết, di chuyển bò ngang đổi hướng chín mươi độ liên tục với tốc độ kinh hoàng. Sáu chiếc chân bị thương nặng mất móng vuốt khiến đường bò của hắn không thể đi thẳng, mà cứ trượt xoay tròn theo các kẽ nứt của nền gạch đá bám đầy dầu mỡ phàm trần.


Hắn hoảng loạn bò chạy quanh các đồng tiền vàng rơi vãi dưới đất của khách qua đường để tìm lối thoát hẹp. Quỹ đạo di chuyển hỗn loạn của hắn vẽ nên những đường zích-zắc kỳ dị, đan chéo vào nhau trên mặt đất cát bụi như một trận pháp cổ xưa.


“Trời ơi! Các ngươi nhìn kìa!” Mộ Dung Hoa Lệ kinh hoàng hét lên, chỉ tay vào những đường bò của Tiểu Diệp. “Những đường cua chín mươi độ hoàn mỹ! Ngài ấy đang bò theo đúng quỹ đạo của ‘Kim Tiền Tụ Khí Trận’! Ngài ấy đang dùng sáu chân để vẽ trận pháp phong thủy chiêu tài ngay trước mặt chúng ta! Đây chính là thần tích phong thủy!”


Tống Nghe Ngóng – đệ tử chuyên bán tin tức ngoại môn với đôi tai to bất thường – đang lảng vảng gần đó nghe thấy tiếng hét liền chen vào đám đông. Gã cận thị nhìn thấy bước bò vẽ trận của Tiểu Diệp, lập tức hưng phấn tột độ, rút cây bút lông ra múa may điên cuồng trên thẻ tre: “Tin nóng cực đại! Gián Đế phong thủy xuất hiện tại chợ đen, một bước bò vẽ nên Kim Tiền Đại Trận, phú nhị đại quỳ lạy dâng vạn lượng linh thạch!”


Sự nghi ngờ của Mộ Dung Hoa Lệ bị dập tắt hoàn toàn bởi bước bò vẽ trận ngẫu nhiên của Tiểu Diệp. Gã phú nhị đại gạt phăng hai tên vệ sĩ ra, mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích, lập tức giật lấy túi linh thạch khổng lồ từ hông ném mạnh về phía Tiêu Thử Nhất.


“Đây! Một vạn linh thạch thô! Bổn công tử mua đứt ngài ấy! Thần trùng phong thủy là của ta!”


Mộ Dung Hoa Lệ vung chiếc quạt ngọc ra định chụp lấy Tiểu Diệp để bỏ vào lồng vàng.


Nhìn thấy chiếc quạt ngọc khổng lồ lao xuống từ trên cao, Tiểu Diệp sợ hãi đến mức dựng tóc gáy (nếu hắn có tóc). Hắn dùng hết sức bình sinh kích hoạt Vô Ảnh Bộ Pháp Bò Ngang, tận dụng lớp lông mèo bết mỡ hành trơn trượt trên lưng trượt dài một cú thần sầu qua khe hở dưới gầm kiệu hoa, rồi áp dụng Rúc Khe Hẹp 1cm lách tọt vào kẽ nứt sâu của bức tường gạch nhà kho chợ đen bên cạnh.


*Vút!*


Tiêu Thử Nhất nhanh như chớp ngậm lấy túi linh thạch khổng lồ nặng trịch, nháy mắt đầy láu cá với Mộ Dung Hoa Lệ rồi hét lớn: “Giao dịch thành công! Thần trùng đã tự động nhập vào tài vị của thiếu gia dưới bức tường kia rồi! Không hoàn tiền!”


Gã chuột nhắt co giò chạy biến vào hầm ngầm thoát nước trước sự ngơ ngác của cả chợ đen.


Mộ Dung Hoa Lệ đứng sượng trân nhìn bức tường gạch trống trơn, rồi chắp tay vái lạy bức tường đầy sùng bái: “Thần trùng quả nhiên cao thâm! Ngài ấy đã tự phong ấn mình vào mạch đất chợ đen để dẫn long mạch về cho ta! Người đâu, lập tức mua đứt bức tường này mang về phủ đệ cho bổn công tử!”


Cuộc mua bán dở khóc dở cười kết thúc, nhưng danh tiếng của “Gián Đế phong thủy” đã lập tức lan truyền khắp mọi ngóc ngách của chợ đen nhờ ngòi bút phóng đại của Tống Nghe Ngóng.


Ở một góc tối tăm của nhà đấu giá chợ đen, Tiền Lớn Chấp Sự – gã chấp sự béo lùn hám tiền đang lăm lăm chiếc Lưới Bắt Yêu Côn Trùng bằng chỉ vàng trong tay – nghe thấy tin đồn liền nở một nụ cười xảo quyệt đầy sát khí:


“Gián Đế phong thủy vẽ trận chiêu tài sao? Thú vị lắm... Người đâu, lập tức rải đệ tử phong tỏa mọi lối ra của chợ đen! Mang lưới vàng ra đây, bổn chấp sự phải bắt sống con gián này mang đấu giá ngàn vàng!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!