Nhạc nềnTeatime

Mùi Hương Đào Tẩu - Trà Quán Dưới Chân Núi

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bịch! Lọc cọc... rầm!


Chiếc xe chở phân thú phàm trần trượt bánh qua một rãnh nước sâu sát bìa rừng biên cảnh, nảy mạnh lên một cái khiến cả đống phân linh thú khô bốc mùi kinh thiên động địa bên trên rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong lòng đống chất thải nhớp nháp ấy, hai bóng dáng nhỏ bé bị hất văng ra ngoài, lăn lông lốc xuống sườn dốc đầy cỏ dại ẩm ướt.


"Oẹ... khạc! Thối chết ta rồi! Tiên Đế tương lai như ta lại phải tắm trong đống phân thú này để giữ mạng, ông trời ơi, ngài có mắt không hả?!"


Tiểu Diệp chật vật lật úp cơ thể dẹt lét của mình lại trên một chiếc lá mục. Toàn bộ lớp vỏ chitin huyền thiết vốn dĩ rất oai vệ của hắn giờ đây là một bãi chiến trường nhếch nhác không thể tả. Sợi râu trái nhạy cảm đã bay màu hoàn toàn từ trận quyết đấu trước, chỉ còn lại sợi râu phải duy nhất đang bị sém khét nhẹ, thỉnh thoảng lại bốc lên một làn khói đen mỏng mảnh đầy thảm hại.


Đã thế, hai chiếc móng vuốt ở chân sau bị giật đứt lìa trong lúc giãy giụa thoát khỏi lưới tơ nhện cấm kỵ của Đội Trưởng Săn Yêu vẫn đang rỉ ra từng giọt linh dịch màu xanh lam tỏa hương thơm ngọt lịm. Cơ hàm của hắn bị tê liệt nhẹ do độc tố nhện, mỗi lần muốn mấp máy răng là sáu chiếc chân lại run lên bần bật. Kinh tởm nhất là đống lông mèo trắng muốt của Bạch Miêu bết dính nước bọt mèo chua loét vẫn còn sộc xệch bọc quanh lưng hắn, quyện chặt với phân thú hôi thối tạo thành một lớp giáp ngụy trang bốc mùi kinh dị.


"Hắt xì! Đại ca, ngài bớt than vãn đi! Mau nhìn kìa!"


Tiêu Thử Nhất thò cái đầu xám xịt bám đầy bùn đất ra khỏi chiếc yếm đỏ, hai mắt ti hí trợn tròn kinh hãi chỉ ngược lên bầu trời.


Tiểu Diệp run rẩy vẫy sợi râu phải duy nhất để định vị. Từ trong màn sương mù u ám của ranh giới Trung Vực Tiên Giới, tiếng vo ve khổng lồ rền rĩ như sấm động vang lên. Hàng vạn đốm sáng đỏ ngầu xuất hiện, kết thành một đám mây đỏ rực đang điên cuồng lao thẳng về phía chiếc xe phân thú.


Đó là bầy muỗi biến dị khổng lồ của vùng biên cảnh Trung Vực! Con nào con nấy to bằng ngón tay cái, chiếc vòi nhọn hoắt như kim thép lấp lánh linh quang. Mùi phân thú linh lực nồng nặc kết hợp với mùi linh dịch màu xanh lam rỉ ra từ chân sau của Tiểu Diệp, cộng thêm mùi nước bọt mèo chua loét đã tạo ra một phản ứng hóa học bốc mùi kỳ quái, biến hắn thành một bánh mật di động tỏa ra "thần hương" thu hút độc trùng cực hạn!


"Chạy mau! Bầy muỗi này mà chích một phát là nhục thân gián thép của ta cũng thành tổ ong ngay!"


Tiểu Diệp hoảng hồn, lập tức muốn vỗ đôi cánh mỏng để bay lên. Thế nhưng, đống lông mèo bết dính nước bọt và phân thú ẩm ướt đã dán chặt đôi cánh của hắn vào lưng như bôi keo siêu dính. Hắn vừa nhổm dậy liền mất đà, rơi bịch xuống đất, lăn thêm mấy vòng vào vũng bùn dơ.


"Mẹ kiếp! Bạch Miêu béo chết tiệt, nước bọt của ngươi là nhựa đường đấy à?!" – Tiểu Diệp gào thét trong lòng, sáu chiếc chân bị thương nặng mất móng vuốt khiến hắn không thể bò nhanh bằng bộ pháp zích-zắc thông thường.


"Đại ca, bám chặt lấy đuôi em!"


Tiêu Thử Nhất nhanh trí vung chiếc đuôi dài xám xịt ra. Tiểu Diệp không chút do dự, dùng bốn chiếc chân trước bám chặt lấy đuôi gã chuột. Tiêu Thử Nhất vận dụng Vạn Lý Thần Hành Bộ, kéo theo Tiểu Diệp lướt đi như bay trên mặt đất ẩm ướt, lao thẳng xuống thung lũng sương mù phía dưới để trốn tránh đám mây muỗi đỏ ngầu đang rà quét trên không.


Sau mười phút chạy trốn trối chết, tiếng vo ve đáng sợ của bầy muỗi biến dị dần lùi xa. Trước mặt hai kẻ đào tẩu hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ rách nát, mái lợp rơm xộc xệch nằm chơ vơ bên con đường mòn dẫn xuống núi. Trên tấm biển gỗ mục nát treo trước cửa có khắc ba chữ phàm trần méo mó: "Trà Quán Phàm Nhân".


Đây là trạm dừng chân hiếm hoi dành cho phàm nhân lữ hành và các tu sĩ cấp thấp qua lại ranh giới biên cảnh. Mùi khói củi ấm áp và hương trà gừng phảng phất tỏa ra từ bên trong.


"Đại ca, vào đó trốn đi! Ở đó có nước, chúng ta phải gột rửa cái đống thối hoắc này trên người ngài trước khi bầy muỗi quay lại!" – Tiêu Thử Nhất thở hổn hển, móng vuốt run rẩy vì mệt.


Tiểu Diệp khòm người bò sát mặt đất, sợi râu phải vẫy vẫy đầy cảnh giác. Hắn nhìn thấy dưới gầm bàn gỗ gụ bám đầy dầu mỡ của trà quán có rơi vãi vài mẩu Vụn Bánh Bao Chay cũ kỹ. Cái bụng đói meo của hắn lập tức kêu lên sùng sục.


"Được, lẻn vào dưới gầm bàn gỗ kia. Nhớ giữ im lặng, không được để bọn phàm nhân dẫm bẹp!" – Tiểu Diệp truyền âm dặn dò.


Hai con yêu thú nhếch nhác lách qua khe hở nứt nẻ của ngạch cửa gỗ rộng chưa đầy hai phân, thành công tiến vào bên trong trà quán. Tiểu Diệp lập tức bò sát vào góc tối dưới chân một chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở góc phòng. Hắn thèm khát nhìn mẩu vụn bánh bao chay cách đó nửa gang tay, nhưng chưa kịp bò tới thì một luồng sát khí u ám, lạnh lẽo tột cùng đột ngột tràn vào quán trà từ cửa chính.


*Cộp... cộp...*


Tiếng bước chân nặng nề, mang theo mùi thối rữa của độc trùng và chướng khí tăm tối khiến nhiệt độ trong quán trà phàm nhân lập tức giảm xuống mức đóng băng.


Từ cửa chính, một gã nam tử mặc áo choàng đen trùm kín đầu chậm rãi bước vào. Gã không để lộ khuôn mặt, nhưng từ dưới tà áo choàng tỏa ra luồng khói độc màu lục nhạt, khiến cỏ dại ngoài cửa lập tức héo úa, chết khô. Trên tay gã cầm một chiếc giỏ tre cũ kỹ bám đầy phù văn màu huyết sắc, bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt rợn người của vạn con độc trùng đang cắn xé lẫn nhau.


Kẻ này chính là Ngũ Độc Giáo Đồ – tu sĩ tà phái Luyện Khí cấp năm, chuyên đi lùng sục khắp vùng biên ngoại để tìm kiếm nguyên liệu luyện chế cổ độc ngàn năm.


*Hít... hít...*


Ngay khi bước vào quán trà, gã Ngũ Độc Giáo Đồ đột ngột dừng bước. Chiếc mũi của gã dưới lớp mũ trùm đầu giật mạnh liên tục, hít hà đầy vẻ cuồng nhiệt.


"Mùi vị này... kỳ lạ! Thật là kỳ lạ!" – Giọng nói khàn khàn, rít qua kẽ răng của gã tà phái vang lên đầy vẻ hưng phấn. "Có mùi thối rữa nồng nặc của phân linh thú hệ thổ cực phẩm, nhưng ẩn sâu bên trong lại là hương thơm ngọt lịm tinh khiết của lam sắc linh dịch tối cổ! Lại còn có tàn dư lôi điện lách tách... Trời đất ơi! Đây chẳng lẽ là 'Thần Trùng' ngàn năm xuất thế, đang ẩn mình ngụy trang trong đống chất thải để lột xác?!"


Gã Ngũ Độc Giáo Đồ hoàn toàn phát điên trước sự suy diễn vĩ mô của mình. Gã tin chắc rằng có một con thần trùng viễn cổ vô giá đang ẩn nấp trong quán trà này.


"Hắc hắc... Tìm thấy ngươi rồi!" – Gã cười lên quái dị, ngón tay gầy guộc lập tức bóp nát một viên bùa chú màu tím, ra lệnh phong tỏa toàn bộ quán trà. Luồng chướng khí độc hại màu lục đậm từ chiếc giỏ tre tuôn ra rầm rập, nhanh chóng bao phủ mặt đất, quét sạch từng ngóc ngách dưới gầm bàn ghế để ép "thần trùng" phải lộ diện.


"Mẹ kiếp! Cái tên điên bốc mùi hóa chất kia ở đâu ra thế hả?!" – Tiểu Diệp hoảng sợ tột cùng dưới gầm bàn. Luồng khói độc màu lục đang bò sát mặt đất tiến lại gần, mang theo sức ăn mòn kinh khủng. Nhờ có thể chất Gián Thép Đột Biến kháng độc tố từ trước, hắn chưa bị ngất xỉu ngay lập tức, nhưng sợi râu phải duy nhất đã bắt đầu bỏng rát dữ dội.


"Đại ca! Dùng la bàn! Mau dùng la bàn tìm đường sống!" – Tiêu Thử Nhất run cầm cập, lật đật móc từ trong yếm đỏ ra chiếc La Bàn Ngược Hướng rỉ sét dâng lên.


Tiểu Diệp cắn răng, dùng chiếc chân trước bị thương ôm chặt lấy chiếc la bàn cổ. Linh lực đột biến trong người hắn truyền vào, khiến chiếc kim đồng rỉ sét của la bàn lập tức quay cuồng dữ dội, phát ra tiếng "cọc cọc... cọc cọc..." nhỏ xíu trong đêm tối.


Cuối cùng, chiếc kim dừng lại, chỉ thẳng về phía cửa chính của quán trà – nơi gã Ngũ Độc Giáo Đồ đang đứng canh gác nghiêm ngặt cùng luồng khói độc dày đặc nhất.


"Cái la bàn rác rưởi này chỉ thẳng vào họng súng của địch!" – Tiêu Thử Nhất suýt chút nữa thì khóc thét lên.


"Ngốc tử! Đây là La Bàn Ngược Hướng!" – Sợi râu phải của Tiểu Diệp vẫy mạnh một cái, đôi mắt đờ đẫn vô hồn của hắn đột ngột lóe lên một tia sáng sinh tồn nhạy bén. "Nó chỉ hướng cửa chính là tử lộ tuyệt đối, nghĩa là hướng ngược lại một trăm tám mươi độ mới là sinh lộ duy nhất!"


Hướng ngược lại một trăm tám mươi độ so với cửa chính... chính là góc tối sâu nhất của quán trà, ngay dưới gầm chiếc bàn gỗ mục nát của một lão nhân mù đang ngồi tĩnh lặng uống trà gừng.


"Bò sang đó! Dùng bộ pháp bò ngang rúc hẻm!" – Tiểu Diệp ra lệnh.


Không chần chừ một giây, Tiểu Diệp dùng bốn chiếc chân trước còn nguyên vẹn kéo lê nhục thân dẹt lét bết dính lông mèo trắng, kích hoạt Bước Bò Ngang Zích-Zắc Hỗn Loạn. Hắn di chuyển đổi hướng liên tục chín mươi độ với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một vệt tàn ảnh màu xanh đen nhòe nhoẹt lướt qua các kẽ nứt gạch vỡ trên sàn nhà. Tiêu Thử Nhất cũng thu nhỏ thân hình, dùng Thần Hành Độn Đất bám sát nút phía sau.


*Xoẹt! Xoẹt!*


Quỹ đạo bò ngang hỗn loạn của Tiểu Diệp hoàn toàn nằm ngoài sự phán đoán của thần thức gã Ngũ Độc Giáo Đồ. Luồng chướng khí độc quét qua mặt đất chỉ sượt qua đuôi hắn mà không thể khóa định mục tiêu. Trong chớp mắt, Tiểu Diệp đã chui tọt vào bóng tối sâu thẳm dưới gầm bàn của lão nhân mù.


Cùng lúc đó, bầy muỗi biến dị khổng lồ ngoài cửa ngửi thấy mùi khói độc của Ngũ Độc Giáo Đồ liền bị kích thích, điên cuồng lao vào quán trà tấn công loạn xạ.


Lão nhân mù đang ngồi trên ghế bỗng nhiên "vô tình" run tay, làm đổ tràn chiếc bát đựng trà gừng nóng hổi xuống sàn nhà. Nước trà gừng nóng bỏng, cay nồng đổ tràn ra đúng vũng nước dơ sát chân bàn, tỏa ra một mùi hương cay ấm cực mạnh, át hoàn toàn mùi hương kỳ dị phát ra từ người Tiểu Diệp. Bầy muỗi biến dị khổng lồ bị mùi trà gừng nóng làm cho mất phương hướng khứu giác, lập tức bay loạn xạ rồi quay sang bu kín lấy gã Ngũ Độc Giáo Đồ đang đứng ở cửa để chích điên cuồng.


"A! Lũ súc sinh này! Tránh ra!" – Gã tà phái tức giận gầm lên, vung tay áo phóng ra hàng vạn độc trùng để chống chọi với bầy muỗi biến dị, tạo nên một trận chiến hỗn loạn bôi nhếch ngay giữa quán trà.


Dưới gầm bàn gỗ tối tăm, Tiểu Diệp nằm im lìm sát chân cột, nín thở tuyệt đối để giữ trạng thái Quy Tức Giả Tử Pháp. Hắn thầm nghĩ mình đã tạm thời an toàn trong góc tối này.


Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa thở phào nhẹ nhõm...


*Cộc! Cộc!*


Tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng vang vọng của một cây gậy trúc xanh mục nát đột ngột vang lên ngay sát đầu Tiểu Diệp, khoảng cách chỉ chưa đầy một milimet, suýt chút nữa đã đập nát sợi râu phải duy nhất của hắn.


Lão nhân mù Lý Vô Ưu đang ngồi trên ghế từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền bám đầy bụi bặm phàm trần dường như đang nhìn thẳng vào chú gián bọc lông mèo dính phân thú dưới gầm bàn. Lão khẽ mỉm cười, lầm bầm những lời kỳ lạ:


"Thiên cơ xoay vần, gió đông nam hôm nay có điềm gở... Tiểu hữu bọc giáp sắt bốc mùi hương lạ kia, ngươi trốn dưới gầm bàn của lão phu có thấy ấm áp không?"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!