Nhạc nềnTeatime

Bạch Miêu Nội Gián - Lối Thoát Khẩn Cấp

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

“Gừ... Gừ rừ...”


Tiếng gầm rít khàn đục của Linh Cẩu Cuồng Nộ vang lên bần bật trong không khí buổi sớm mai, kéo theo một luồng sát khí nồng nặc mùi máu tanh dội thẳng vào bụi cỏ dại.


Dưới chiếc lá mục bốc mùi hôi thối sát hàng rào tre của Vườn Linh Thảo Biên Ngoại, Tiểu Diệp – lúc này đang trong hình dạng một chú gián bọc bùn phân thú đen nhẻm – cảm giác như toàn bộ sáu chiếc chân gián của mình đã hoàn toàn nhũn ra thành nước.


*“Trời hại ta rồi! Thần linh ơi, ta chỉ là một con gián phế vật chuyển sinh ngày thứ ba, tại sao hết Lão Tổ Kim Đan lại đến sát thủ chuyên nghiệp Ngự Thú Đường truy sát thế này? Ta chỉ muốn ăn rễ linh thảo thôi mà!”* – Tiểu Diệp gào thét thảm thiết trong lòng, nhưng bên ngoài cơ thể, hắn vẫn cố giữ trạng thái nín thở tuyệt đối, cơ thể dẹt lét ép chặt xuống nền đất ẩm.


Thể trạng của hắn hiện tại vô cùng thê thảm. Sợi râu bên trái nhạy cảm đã bị đánh rụng từ trận lôi kiếp hôm qua, chỉ còn lại sợi râu phải run rẩy liên tục như một chiếc ăng-ten bị hỏng mạch. Hai chiếc móng vuốt ở chân sau đã bị giật đứt lìa trong lúc giãy giụa thoát khỏi lưới tơ nhện cấm kỵ, không ngừng rỉ ra từng giọt linh dịch màu xanh lam tỏa hương thơm ngọt lịm. Đã thế, độc tố tê liệt từ tơ nhện vẫn còn sót lại khiến cơ hàm của hắn cứng đờ, không thể cử động nổi.


Cách đó chưa đầy năm mét, Đội Trưởng Săn Yêu – gã sát thủ khoác giáp da thú sờn rách, mặt đeo mặt nạ sắt lạnh lùng – đang chậm rãi nới lỏng sợi dây xích sắt trên tay. Con Linh Cẩu Cuồng Nộ khổng lồ với bộ lông xám xịt dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu đang liên tục hít hà mặt đất. Chiếc mũi đen ướt nhầy của nó giật giật, hướng thẳng về phía bụi cỏ dại nơi Tiểu Diệp đang ẩn nấp.


“Sủa đi, Cuồng Nộ. Tìm ra vị ‘đại năng không gian’ đang giả chết kia cho ta.” – Giọng nói trầm đục, vô cảm của Đội Trưởng Săn Yêu vang lên dưới lớp mặt nạ sắt.


*“Không được, nếu nằm im ở đây chắc chắn sẽ bị con chó săn kia nhai đầu làm mồi nhắm!”*


Nỗi sợ chết cực hạn bùng nổ, kích hoạt bản năng sinh tồn dẻo dai của loài gián. Tiểu Diệp không thể chạy thẳng vì chân sau bị thương nặng, hắn bắt buộc phải dùng đến Bước Bò Ngang Zích-Zắc Hỗn Loạn.


*Xoạt! Xoạt! Xoạt!*


Thân ảnh đen nhẻm của hắn đột ngột bắn ra khỏi chiếc lá mục, di chuyển theo quỹ đạo zích-zắc chín mươi độ vô định hướng. Do mất đi hai móng vuốt chân sau và sợi râu trái định vị, bước bò của hắn càng trở nên hỗn loạn, xiêu vẹo một cách kỳ dị, tạo ra những vệt tàn ảnh mờ ảo trên lớp lá khô.


“Gâu!!!”


Con Linh Cẩu Cuồng Nộ lập tức phát hiện ra mục tiêu. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bốn chân dẫm mạnh lên đất đá lao vút đi như một mũi tên xám. Đội Trưởng Săn Yêu cũng khẽ biến sắc, gã không ngờ một thực thể bị dính độc tố tê liệt cấm kỵ lại có thể di chuyển với tốc độ quái dị như vậy. Gã lập tức giương chiếc cung tre đen, truyền linh lực vào mũi tên độc định vị hơi ấm.


*“Mái ngói! Phải leo lên cao! Loài chó không biết leo tường!”* – Trí thông minh sinh học của gián mách bảo Tiểu Diệp.


Hắn lao thẳng về phía bức tường gạch nứt nẻ của chính điện Vạn Thú Sơn Trang ngay sát vườn thảo dược. Kích hoạt kỹ năng Leo Tường Thẳng Đứng Ngược Trần, sáu chiếc chân nhỏ bé với các móng vuốt siêu nhỏ bám chặt vào bề mặt gạch trơn láng bám đầy rêu xanh. Hắn lướt đi không tiếng động ngược thẳng lên vách tường thẳng đứng, hướng về phía mái ngói cao vút.


*Vút! Vút! Vút!*


Ba mũi tên độc định vị hơi ấm của Đội Trưởng Săn Yêu xé gió lao tới. Nhờ khả năng Rút Râu Đo Sức Gió bằng sợi râu phải duy nhất, Tiểu Diệp cảm nhận được sự thay đổi áp suất không khí cực nhỏ phía sau lưng. Hắn đột ngột bẻ hướng bò ngang chín mươi độ ngay trên vách tường thẳng đứng.


*Cắm! Cắm! Cắm!*


Ba mũi tên độc cắm ngập vào vách gạch, đuôi tên rung lên bần bật ngay sát bên cạnh lớp vỏ chitin của hắn, tỏa ra làn khói độc màu tím ăn mòn dữ dội.


Tiểu Diệp hoảng sợ khóc không ra nước mắt, dùng hết chút tàn lực cuối cùng bò rạp lên mái ngói chính điện. Thế nhưng, khi vừa đặt chân lên lớp ngói lưu ly màu xanh biếc, hắn lập tức chết lặng.


Mái ngói chính điện phẳng lỳ, hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở hay khe tường hẹp nào dưới một centimet để hắn có thể rúc vào ẩn nấp. Phía dưới đất, Đội Trưởng Săn Yêu đã đuổi sát chân tường, giương cung ngắm bắn đợt mũi tên tiếp theo. Con Linh Cẩu Cuồng Nộ đứng dưới sân gầm rú điên cuồng, sẵn sàng chồm lên vách đá.


*“Xong đời ta rồi! Trên này trống trải thế này, ta làm sao né được đợt tên độc tiếp theo đây?!”* – Tiểu Diệp tuyệt vọng nhìn trời.


Đúng lúc đó, từ phía sau một đầu rồng đá trang trí trên nóc mái ngói, có một tiếng ngáp dài lười biếng vang lên:


“Ngoaõ~~”


Một cục bông trắng muốt, tròn trịa như một chiếc bánh bao khổng lồ chậm rãi thò đầu ra. Đó chính là Bạch Miêu – nàng mèo cưng của Trang chủ Vạn Thú Sơn Trang. Nàng sở hữu đôi mắt hai màu cực kỳ quý hiếm, một bên xanh lam lấp lánh như saphire, một bên vàng óng như hổ phách, cổ đeo một chiếc lục lạc vàng nhỏ phát ra những tiếng “keng... keng...” thanh tao.


Bạch Miêu vốn đang ngủ nướng đón nắng sớm, bỗng nhiên bị tiếng sấm gió từ mũi tên độc làm cho tỉnh giấc. Nàng chớp chớp đôi mắt kiêu kỳ, nhìn chằm chằm vào cái thực thể đen nhẻm, bốc mùi khét lẹt mỡ hành và phân bọ hung đang bò lảo đảo zích-zắc trên mái ngói.


Đối với một nàng mèo linh thú kiêu chảnh, bộ pháp bò ngang ngớ ngẩn, giật cục của Tiểu Diệp không khác gì một món đồ chơi di động siêu cấp hấp dẫn đang vẫy gọi.


“Ngoao!” – Đôi mắt hai màu của Bạch Miêu lập tức sáng rực lên. Nàng khẽ vẩy đuôi, bốn chân nhún nhảy chuẩn bị vồ lấy “món đồ chơi” mới lạ.


*“Mẹ kiếp! Con mèo khổng lồ này từ đâu ra thế?! Đừng có vồ ta, ta không phải là chuột!”* – Tiểu Diệp kinh hoàng tột độ, sáu chân run lẩy bẩy định quay đầu chạy trốn.


Nhưng ngay lúc đó, Đội Trưởng Săn Yêu ở dưới đất đã khóa định hơi ấm của Tiểu Diệp trên mái ngói. Gã buông dây cung, bắn ra liên tiếp ba mũi tên độc định vị hơi ấm cực mạnh, vẽ nên ba đường sáng màu tím chết chóc lao thẳng về phía nóc điện.


Bạch Miêu đang định lao về phía Tiểu Diệp, bỗng nhiên thấy ba “vật thể bay” màu tím phát ra tiếng rít chói tai lao tới. Bản năng săn mồi của linh thú mèo trung kỳ lập tức bị kích hoạt. Nàng tưởng rằng ba mũi tên kia là những con sâu bay đang tranh giành đồ chơi với mình.


“Mao!!!”


Nàng mèo trắng muốt nhảy vọt lên không trung với một tốc độ diệu kỳ của Linh Diệu Bộ Pháp.


*Bốp! Bốp! Bốp!*


Với chiếc đệm chân màu hồng mềm mại nhưng bọc đầy linh lực hộ thể cực mạnh, Bạch Miêu vung hai chân trước liên tiếp ba cú, chuẩn xác và điêu luyện như một tuyển thủ bóng bàn chuyên nghiệp. Ba mũi tên độc kịch độc của Đội Trưởng Săn Yêu bị đệm chân mèo gạt bay hoàn toàn, chệch quỹ đạo cắm thẳng vào bức tường đá phía xa, nổ tung thành những làn khói tím vô hại.


Đội Trưởng Săn Yêu ở dưới đất nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt sau mặt nạ sắt co giật liên tục liên hồi:


“Cái... cái gì? Con mèo của Trang chủ... đang dùng móng vuốt linh diệu để hóa giải ám khí định vị của ta sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ con mèo này cũng là đồng bọn của vị đại năng không gian kia?!”


Trong lúc Đội Trưởng Săn Yêu còn đang hoang mang tột độ, Tiểu Diệp trên mái ngói đã sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Nhìn thấy chiếc đệm chân khổng lồ của Bạch Miêu vừa dẫm sập một mảng ngói lưu ly ngay sát bên cạnh, hắn biết nếu mình còn ở trên mái ngói phẳng này, sớm muộn gì cũng bị con mèo này đùa nghịch đến chết bẹp.


*“Phải bám vào đâu đó di động! Phải tận dụng tốc độ của con mèo này để trốn chạy!”*


Quyết định trong chớp mắt, Tiểu Diệp dùng hết chút tàn lực cuối cùng, kích hoạt Leo Tường Thẳng Đứng Ngược Trần, phóng mình nhảy tọt lên cái đuôi xù bông trắng muốt của Bạch Miêu đang vẫy qua vẫy lại ngay trước mặt.


Hắn dùng sáu chiếc chân gián bám chặt vào lớp lông cáo tuyết dày ấm áp của đuôi mèo, rúc sâu vào trong để mượn hơi ấm sưởi ấm cho cơ thể đang bị tê liệt vì hàn khí và độc tố.


“Ngoao?!”


Bạch Miêu đột ngột cảm thấy cái đuôi xù của mình bị ngứa ngáy kỳ lạ, như thể có một vật thể nhỏ bám vào. Nàng thích thú xoay người liên tục để đuổi theo cái đuôi của chính mình, chiếc đuôi xù vẫy liên tục với tần số cực cao, tạo ra một luồng gió xoáy màu trắng bao phủ quanh nóc điện.


Sự di chuyển hỗn loạn, xoay tròn của đuôi mèo kết hợp với bộ lông trắng muốt lấp lánh linh quang vô tình tạo ra một lá chắn nhiễu loạn thị giác hoàn hảo. Đội Trưởng Săn Yêu ở dưới đất hoàn toàn mất đi phương hướng định vị hơi ấm, chiếc cung tre đen giương lên rồi lại hạ xuống, không tài nào khóa định được mục tiêu giữa tà áo lông mèo đang quay cuồng.


“Đáng chết! Con mèo này đang dùng thuật nhiễu loạn không gian để che chở cho hắn!” – Đội Trưởng Săn Yêu phẫn nộ gầm lên, nhưng gã không dám dùng các đòn đánh diện rộng t tàn phá, bởi vì nếu làm bị thương con mèo cưng của Trang chủ, gã chắc chắn sẽ bị toàn bộ Vạn Thú Sơn Trang truy sát đến cùng trời cuối đất.


Trong khi đó, Tiểu Diệp bám trên đuôi mèo cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc phiên bản lỗi. Cơ thể hắn bị lắc lư điên cuồng, lớp lông tơ cánh bị rụng lả tả do ma sát mạnh với lông mèo, toàn thân bám đầy lông trắng dính nước bọt của Bạch Miêu.


*“Oẹ... Chóng mặt quá... Thần linh ơi, dừng lại đi! Ta sắp bị lắc văng ra ngoài rồi!”*


Sau một hồi xoay tròn mệt mỏi mà không bắt được cái đuôi, Bạch Miêu bực mình dừng lại. Nàng ngồi bệt xuống mái ngói, dùng chiếc đệm chân mềm mại gạt nhẹ một cú vào cái đuôi để đuổi cái vật thể gây ngứa ngáy ra.


*Bộp!*


Cú gạt nhẹ của linh thú mèo trung kỳ chứa một lực đẩy vật lý không hề nhỏ. Tiểu Diệp bị văng ra khỏi đuôi mèo, bay lơ lửng trên không trung rồi rơi tự do thẳng xuống khu vực khe nứt địa tầng sát chân tường chính điện.


Ngay bên dưới hướng rơi của hắn, có một hốc rễ cây khổng lồ bám đầy rêu mốc của cây cổ thụ ngàn năm nhô lên khỏi mặt đất. Đó chính là lối vào của Mê Cung Rễ Cây Cổ Thụ sâu thẳm dưới lòng đất.


*“A! Lối thoát hiểm ngầm! Giun đất đào hầm từng nói rễ cây cổ thụ có đường thông ra ngoài biên giới!”* – Tiểu Diệp nhận ra cơ hội sống sót cuối cùng.


Hắn cố gắng vỗ đôi cánh mỏng đang kêu lách tách vài tia lửa lôi điện mờ ảo màu tím để điều chỉnh hướng rơi trong gió lốc.


*Bùm!!!*


Thân hình dẹt lét của Tiểu Diệp rơi thẳng vào hốc rễ cây cổ thụ mục nát, biến mất hoàn toàn vào bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, ngay trước mắt Đội Trưởng Săn Yêu đang định lao tới vây bắt.


Bạch Miêu nhìn thấy “món đồ chơi” biến mất vào hốc đất, khẽ kêu lên một tiếng “Ngoaõ” đầy tiếc nuối, rồi lại nằm rạp xuống mái ngói, tiếp tục nhắm mắt ngủ nướng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Dưới sân điện, Đội Trưởng Săn Yêu đứng chết lặng trước hốc rễ cây cổ thụ bám đầy linh trận phong tỏa. Gã biết, một khi biến số kia đã lọt vào mê cung rễ cây ngàn năm, khứu giác của Linh Cẩu Cuồng Nộ sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi mùi nhựa cây cổ thụ nồng nặc và áp lực địa tầng cực lớn.


“Trốn thoát rồi sao? Đại năng không gian này quả nhiên tính toán thần sầu, mượn cả mèo cưng của Trang chủ làm lá chắn để đột phá vây cánh...” – Đội Trưởng Săn Yêu siết chặt nắm đấm, lòng đầy kiêng kị và thất vọng.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!