Nhạc nềnTeatime

Thánh Nữ Hoang Tưởng - Râu Gián Thần Thú

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tà áo trắng như tuyết của thánh nữ Phượng Vô Song lướt nhẹ trên thềm đá võ đài, mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương áp sát chiếc lá khô.


Giờ Thìn ngày thứ hai sau khi chuyển sinh thành gián, Tiểu Diệp đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng sinh học chưa từng có. Thể chất Gián Thép Đột Biến tuy giúp hắn có một nhục thân dẻo dai vô song, nhưng bản chất hắn vẫn là một sinh vật máu lạnh. Mà đối với loài côn trùng, kẻ thù đáng sợ nhất không chỉ là những chiếc dép cao su bay lượn, mà chính là nhiệt độ đóng băng.


Hàn khí tỏa ra từ cơ thể Phượng Vô Song thực sự quá kinh khủng. Nàng là thánh nữ của Băng Tuyết Tông, quanh năm tu luyện bên Hồ Hàn Băng Sơn Trang, mỗi bước đi đều khiến hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ li ti. Khi nàng tiến lại gần chiếc kiệu tre đổ nát, mặt đất xung quanh lập tức phủ lên một lớp sương muối trắng xóa.


*“Cứu mạng! Lạnh chết ta rồi!”* – Tiểu Diệp gào thét thảm thiết trong lòng, dù bên ngoài cơ thể hắn vẫn đang cứng đờ trong trạng thái Giả Chết Ngưng Tim Tuyệt Đối.


Lớp mỡ heo nóng bỏng bám trên mông hắn từ chiều qua – thứ mùi khét mỡ heo nướng mỡ hành bám vỏ vừa giúp hắn đánh lừa bầy linh cẩu – lúc này dưới tác động của hàn khí bắt đầu đông đặc lại thành một lớp mỡ trắng xóa, bốc lên mùi mỡ hành đông lạnh cực kỳ kỳ quặc. Lá Bùa Tránh Sét Giả bằng giấy ráp dán chặt trên trán hắn bằng nhựa cây dẻo cũng bị đóng băng đến mức giòn rụm, thỉnh thoảng tàn dư lôi điện cũ kích hoạt vài tia lửa màu tím lách tách mờ ảo như muốn kháng cự lại cái lạnh.


Nhưng đáng sợ nhất là khớp chân của hắn. Nín thở quy tức quá lâu trên võ đài đã khiến các khớp chitin của hắn bị đông cứng tạm thời. Giờ đây, luồng hàn khí thấu xương kia ập đến giống như muốn phong tỏa hoàn toàn sáu chiếc chân nhỏ bé của hắn thành những cột băng vĩnh cửu. Nếu bị đông cứng hoàn toàn, hắn sẽ mất đi khả năng chạy trốn – điều mà một kẻ sợ chết như hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.


Để tự cứu lấy mạng nhỏ, Tiểu Diệp bắt buộc phải hé mở một phần thần thức, kích hoạt kỹ năng thụ động **Rút Râu Đo Sức Gió**.


Vì sợi râu trái đã bị đánh rụng hóa thành tro bụi trong trận sụp đổ Vạn Kiếp Trận hôm qua, Tiểu Diệp chỉ còn lại sợi râu phải duy nhất. Sợi râu dài ngoằng màu nâu đỏ bắt đầu vẫy vẫy liên tục với tần số cực cao trong không khí. Nó không di chuyển theo đường thẳng, mà vẽ thành những quỹ đạo zích-zắc hỗn loạn, điên cuồng đo lường áp suất và tìm kiếm bất kỳ luồng khí ấm áp nào trong phạm vi nửa mét xung quanh để rúc đầu vào.


Cách đó không xa, dưới gầm khán đài đá, Tiêu Thử Nhất đang run rẩy ôm chặt củ khoai lang nướng héo úa. Gã lén thò chiếc la bàn rỉ sét ra ngoài để định vị hướng chạy trốn cho đại ca. Thế nhưng, hàn khí của Phượng Vô Song quá mạnh khiến kim chiếc **La Bàn Ngược Hướng** bị đóng băng cứng ngắc, đứng im phăng phắc không chịu xoay chuyển.


“Trời đất ơi, kim la bàn bị đông cứng rồi! Đại ca lần này tiêu đời thật rồi!” – Tiêu Thử Nhất khóc thầm, không dám ho he nửa lời vì sợ thánh nữ đóng băng luôn cả gã.


Trong khi đó, Phượng Vô Song đã đứng ngay trước chiếc lá khô. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích nhìn chằm chằm vào con gián đen thui đang nằm ngửa bụng. Thấy sợi râu phải duy nhất của Tiểu Diệp vẫy vẫy điên cuồng theo quỹ đạo kỳ dị, ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia kinh ngạc tột độ.


Nàng vốn là một kẻ mắc chứng hoang tưởng vĩ mô cực nặng về các thần thú cổ đại. Trong các cuốn cổ thư của Băng Tuyết Tông có ghi chép: *“Thần thú không gian viễn cổ khi hóa hình thường mang hình dáng nhỏ bé kỳ dị, dùng râu vẽ trận pháp để giao tiếp với quy luật thiên địa.”*


“Tần số rung động này... quỹ đạo zích-zắc chín mươi độ hoàn mỹ này...” – Phượng Vô Song lẩm nhẩm, lồng ngực phập phồng vì xúc động. “Đây không phải là hành vi giãy chết của côn trùng! Đây rõ ràng là ‘Hư Không Vô Ảnh Trận’ cổ xưa đã thất truyền! Ngài ấy đang dùng sợi râu thần để đo lường cấu trúc không gian của ta, truyền tải mật mã thiên cơ!”


Nàng quay sang nhìn Lâm Kiếm Chi đang ôm thanh kiếm gỗ đứng gác bên thềm võ đài với khuôn mặt lạnh lùng.


“Lâm đạo hữu, kiếm sư của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài ấy dán bùa tránh sét giả trên trán thực chất là để che giấu thiên nhãn, dùng tư thế nằm ngửa để hòa nhập vào đại đạo vô vi. Ngay cả khi đối mặt với hàn khí tuyệt đối của ta, ngài ấy vẫn có thể dùng thần thông đo gió để hóa giải băng phong!”


Lâm Kiếm Chi khẽ gật đầu, ánh mắt si mê nhìn về phía Tiểu Diệp: “Thánh nữ tinh mắt. Sư phụ ta dùng cái chết lâm sàng để chỉ điểm kiếm ý quy về không. Hàn khí của cô tuy mạnh, nhưng làm sao đóng băng được hư không vô tận?”


*“Vô tận cái đầu ngươi ấy! Ta sắp biến thành gián đông lạnh thật rồi! Lâm Kiếm Chi, đồ đệ ngu ngốc, mau cứu ta!”* – Tiểu Diệp thầm gào thét, sợi râu phải vẫy càng thêm điên cuồng, phát ra những luồng linh quang mờ ảo do tàn dư lôi điện kích hoạt.


Đường Cuồng Tín ở góc khán đài thấy cảnh này liền kích động đến mức suýt làm rơi cặp thấu kính pha lê. Gã múa bút như bay trên cuốn sổ da dê bám đầy mực tàu: *“Gián Đế đại nhân đối mặt với thánh nữ Băng Tuyết Tông. Ngài ấy không dùng linh lực hộ thân, mà dùng sợi râu phải độc nhất vô nhị để thiết lập một vòng xoáy khí động học ấm áp, đẩy lùi hoàn toàn hàn khí thấu xương. Đây chính là thần thông ‘Nhất Râu Kính Thiên’ trong truyền thuyết!”*


Phượng Vô Song hít vào một hơi thật sâu. Nàng quyết định kiểm tra phản ứng của “thần thú viễn cổ” thêm một lần nữa. Nàng khẽ vẩy tay áo, vận hành Huyền Băng Quyết, giải phóng một luồng hàn khí màu xanh lam đậm nhắm thẳng vào chiếc lá khô nơi Tiểu Diệp đang nằm. Luồng hàn khí này có nhiệt độ cực thấp, đủ để đóng băng một tu sĩ Luyện Khí cấp ba trong vòng ba hơi thở.


Cảm nhận được nguy hiểm cực hạn đang ập đến, bản năng sinh tồn của loài gián trong Tiểu Diệp lập tức gầm rú. Hắn biết nếu tiếp tục nằm im giả chết, hắn sẽ bị đông cứng thành một khối băng và vỡ vụn khi bị gió thổi. Khớp chân tuy bị tê liệt nhẹ, nhưng dưới kích thích của nỗi sợ chết, cơ thể hắn tự động kích hoạt phản xạ tự vệ.


Tiểu Diệp cố gắng nhấc sáu chiếc chân lên, định nhảy xuống khỏi chiếc lá khô để chạy trốn vào gầm khán đài đá nơi Tiêu Thử Nhất đang trốn. Thế nhưng, mặt đất xung quanh võ đài lúc này đã bị đóng băng trơn trượt như gương.


*Xoạt! Trượt! Lộn nhào!*


Ngay khi chân hắn vừa chạm vào thềm đá đóng băng, kỹ năng **Trượt Vỏ Chuối Thần Thông** vô tình bị kích hoạt do dính mỡ heo trơn trượt dưới đuôi. Tiểu Diệp mất đà, cơ thể dẹt lét của hắn trượt dài trên mặt băng theo một quỹ đạo xoay tròn cực kỳ kỳ dị, né tránh hoàn hảo luồng hàn khí xanh lam đang quét tới. Cú trượt mạnh đến mức đẩy hắn bay vọt lên không trung, lộn nhào ba vòng liên tục.


“Trời ơi! Ngài ấy chủ động xuất chiêu rồi!” – Đám đông đệ tử ngoại môn kinh hô.


Phượng Vô Song cũng kinh ngạc nhìn theo bóng đen đang bay lượn trên không. Nàng vô thức chìa lòng bàn tay mềm mại bọc trong ống tay áo lông ấm áp ra để đón lấy.


*Bịch!*


Tiểu Diệp rơi thẳng vào lòng bàn tay của Phượng Vô Song.


Ngay khi chạm vào da thịt nàng, cái lạnh buốt giá từ cơ thể thánh nữ suýt chút nữa đã làm linh hồn Tiểu Diệp thăng thiên. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, khứu giác nhạy bén của sợi râu phải duy nhất chợt ngửi thấy một luồng khí ấm áp dịu nhẹ phát ra từ kẽ tay áo lông dày cộp của nàng. Đó là nơi ấm áp nhất trong bán kính mười mét xung quanh, chứa đầy mùi hương thảo dược ấm áp sưởi cơ thể.


*“Hẻm tối ấm áp! Lối thoát hiểm đây rồi!”* – Tiểu Diệp không chần chừ một giây, dùng hết sức bình sinh bò cuống cuồng theo bản năng rúc hẻm của loài gián.


Hắn không chạy trốn ra ngoài, mà cắm đầu chạy ngược vào trong, rúc sâu vào kẽ tay áo lông ấm áp của Phượng Vô Song, bám chặt lấy lớp vải lụa bên trong không chịu buông ra.


Cảnh tượng này rơi vào mắt Phượng Vô Song liền biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.


Nàng đứng sững sờ, cảm nhận được sinh vật nhỏ bé đang cào nhẹ vào cổ tay mình để tìm hơi ấm. Khung cảnh “thần thú viễn cổ kiêu hãnh” chủ động rúc vào tay áo mình tìm kiếm sự bảo hộ khiến trái tim lạnh lùng của thánh nữ băng giá đột ngột tan chảy.


“Ngài ấy... ngài ấy đã chấp nhận ta!” – Phượng Vô Song xúc động đến mức giọng nói run rẩy. Nàng vội vàng khép tà áo lông lại, bao bọc Tiểu Diệp thật kỹ bên trong để tránh gió lạnh. “Thần thú có linh, ngài ấy biết ta có lòng thành nên đã chủ động nhận ta làm người bảo hộ! Từ nay về sau, ai dám động đến một sợi râu của ngài ấy, chính là tự tuyên chiến với Băng Tuyết Tông ta!”


*“Tốt quá! Tay áo này ấm áp quá, lại còn có mùi hương thảo dược dễ chịu nữa! Ta cứ trốn ở đây ngủ nướng một giấc đã, mặc kệ đám người điên này làm gì thì làm!”* – Tiểu Diệp rúc sâu dưới lớp lông ấm, hạnh phúc đến mức muốn chảy nước râu. Hắn hoàn toàn không biết mình vừa vô tình có được một lá chắn bảo hộ cấp cao nhất Tiên giới.


Đường Cuồng Tín đứng dưới khán đài, điên cuồng gõ bút viết: *“Gián Đế đại nhân dùng thần thông trượt băng vô ảnh, chủ động tiến vào tay áo thánh nữ để thiết lập liên minh hai tông môn. Một bước đi cờ vây không gian hoàn mỹ, hóa giải hoàn toàn thế cô lập của Vạn Thú Sơn Trang!”*


Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.


Đúng lúc Tiểu Diệp đang lim dim ngủ trong tay áo ấm áp của thánh nữ, toàn bộ Vạn Thú Sơn Trang đột ngột rung chuyển dữ dội.


*Ầm ầm ầm!!!*


Mặt đất dưới chân võ đài nứt toác ra thành những rãnh sâu hoắm. Một luồng uy áp khủng khiếp, cổ xưa và đầy rẫy sát khí hủy diệt đột ngột phun trào từ sâu dưới lòng đất, quét qua toàn bộ sơn trang như một trận bão lốc năng lượng màu vàng óng ánh.


Đó là thần thức của Lão Tổ Vạn Thú – đại năng Kim Đan Cảnh bế quan ngàn năm – vừa thức tỉnh vì phát hiện mạch linh thạch ngàn năm bị hút cạn linh dịch biến dị!


“Kẻ nào... Kẻ nào dám guốc sắt gặm nát tảng đá phong ấn địa mạch của ta!!!”


Một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ lòng đất, mang theo uy áp Kim Đan Cảnh đè nặng lên ngực vạn đệ tử khiến tất cả đồng loạt quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Thần thức khổng lồ của Lão Tổ bắt đầu càn quét điên cuồng khắp chính điện, nhắm thẳng về phía võ đài Ngự Thú Đường để tìm kiếm thủ phạm.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!