Sát Hổ Thiết Trận
Tuyết rơi mỗi lúc một dày trên những rặng thông già ngoại vi Biên Thùy Trấn. Từng bông tuyết buốt giá bám vào vệt bỏng chu sa đỏ rực trên cổ Diệp Vô Song, mang lại một cảm giác bỏng rát dữ dội như có hàng vạn chiếc kim nung đỏ đang đâm thẳng vào da thịt. Dưới lớp áo thanh y thư sinh sờn cũ, cơ thể hắn run lên bần bật. Di chứng từ ba cây châm vàng của Thần y Mộ Dung Sầu cùng viên Giải độc đan cực hàn đang tàn phá gân cốt hắn, khiến toàn thân hắn nhạy cảm vô cùng với cái lạnh. Cánh tay phải của hắn buông thõng, hoàn toàn liệt nhẹ dưới ống tay áo rộng. Nhưng lúc này, Diệp Vô Song không còn tâm trí đâu để bận tâm đến cơn đau thể xác.
Trước mắt hắn, phía chân trời phía Tây, rặng tre già bao quanh Diệp Gia Trang đang bị một biển lửa ngùn ngụt nuốt chửng. Ánh lửa đỏ rực nhuộm đỏ cả một khoảng trời đêm u ám, tàn khốc. Tiếng gào thét hung tàn của băng đảng thảo khấu hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập dội lại từ xa như một bản nhạc tử thần xé toạc màn đêm tuyết lạnh.
"Lão gia... Phu nhân... cả Tuyết Y nữa..."
A Phúc, gã quản gia trung thành không biết võ công, đang quỳ sụp dưới chân Vô Song, gương mặt già nua xám ngoét vì hoảng sợ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo thanh y của hắn mà run rẩy. "Thiếu gia, băng cướp Hắc Sa... Thiết Đầu Đà dẫn theo hàng trăm thảo khấu đã phóng hỏa rừng tre rồi! Chúng ta phải làm sao đây?"
Diệp Vô Song nghiến chặt răng đến mức bật máu, vị mặn chát của huyết dịch tràn vào đầu lưỡi giúp hắn kéo lại chút lý trí cuối cùng giữa cơn hoảng loạn. Hắn không có một tấc nội lực, cơ thể lại đang suy kiệt nghiêm trọng. Nếu hắn lao thẳng vào biển lửa kia, chẳng khác nào tự nộp mạng cho lưỡi đao của bọn thảo khấu. Hắn buộc phải bình tĩnh. Trí tuệ của dòng họ thư sinh Diệp gia, khả năng ghi nhớ vạn cuốn sách của tổ phụ Diệp Hoài Cốc phải là thứ vũ khí duy nhất cứu mạng gia đình hắn lúc này.
"A Phúc, đứng dậy!" Vô Song trầm giọng ra lệnh, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng một sự kiên định lạnh lùng. "Ngươi lập tức đi tìm Chu Hồng. Bảo hắn dẫn theo toán tuần tra Ma tông đã phục sẵn ở ngoại vi, âm thầm chiếm lĩnh đỉnh vách đá Sát Hổ Câu. Trận địa đá lăn phải được chuẩn bị xong trước khi bọn chúng kéo đến."
"Nhưng... còn lão gia và phu nhân?" A Phúc lắp bắp.
"Tuyết Y rất thông minh, cô ấy nhất định sẽ đưa cha mẹ ta ẩn nấp trong hầm ngầm dưới giếng cạn phía sau rặng tre. Vô Phong bốc đồng nhưng có chút võ nghệ, nó sẽ là quân cờ dẫn dụ bọn chúng vào hẻm núi." Vô Song nhắm mắt lại, trong đầu hắn lập tức hiện lên sơ đồ địa hình chi tiết của Biên Thùy Trấn và hẻm núi Sát Hổ Câu. Cuốn kỳ phổ "Trận Đồ Cổ" của tổ phụ Diệp Hoài Cốc để lại mà hắn đã thuộc lòng từ thuở nhỏ lúc này biến thành những đường kẻ chiến thuật sống động trong tâm trí hắn. "Ta sẽ trực tiếp đi đón bọn chúng. Đi mau!"
A Phúc gật đầu trong nước mắt, nhanh chóng lách người vào bóng tối rừng thông để truyền tin cho Chu Hồng. Diệp Vô Song siết chặt dải Băng gạc tẩm độc quanh cổ tay trái, nén cơn đau nhói ở lồng ngực do Phệ Tâm Cổ quằn quại, lao mình về phía biển lửa đang bùng cháy.
***
Tại sân sau Diệp Gia Trang, khói đen nghi ngút cuộn lên từ những bụi tre nổ lốp bốp dưới sức nóng của lửa.
"Rầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cổng gỗ đơn sơ của gia trang bị đánh vỡ nát thành trăm mảnh. Bước qua làn khói lửa là một gã trọc đầu lực lưỡng, cao lớn như gấu rừng, da dẻ ngăm đen thô ráp. Gã mặc bộ giáp da thú rách rưới, cổ đeo một tràng hạt làm bằng xương thú lớn ghê rợn, tay lăm lăm thanh thiền trượng sắt nặng năm mươi cân tỏa ra luồng kình lực sa trường hung hãn. Đó chính là Thiết Đầu Đà, thủ lĩnh của băng cướp Hắc Sa khét tiếng vùng biên thùy.
"Lùng sục khắp nơi cho ta!" Thiết Đầu Đà gầm lên, giọng nói ồm ồm như sấm động. "Thiếu chủ Lôi Gia Bảo đã ra lệnh, bắt sống toàn bộ người của Diệp gia. Đứa nào chống cự, chém chết tại chỗ!"
Hàng chục tên thảo khấu hung hãn, tay cầm đao kiếm sáng loáng, điên cuồng lao vào các gian nhà tranh phóng hỏa và đập phá.
Trong bụi tre già ngập tràn khói độc ở rìa phía Tây gia trang, Đường Tuyết Y đang dùng một tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng ho của Tần Thục Khuê — mẹ của Diệp Vô Song. Sức khỏe của bà vốn yếu ớt, lúc này bị khói độc xông vào phổi khiến gương mặt nhợt nhạt càng thêm tím tái. Tuyết Y quỳ dưới nền đất lạnh giá, chiếc ngọc bội hình hoa tuyết nửa vỡ đeo trước ngực khẽ chạm vào mặt đất. Đôi mắt nàng thông minh, sắc sảo nhưng lúc này cũng tràn ngập sự căng thẳng tột độ. Nàng biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ, bọn thảo khấu ngoài kia sẽ lập tức phát hiện ra nơi ẩn nấp của họ.
"Tuyết Y... Vô Song đâu... con ta đâu rồi?" Tần Thục Khuê thều thào hỏi, hơi thở đứt quãng.
"Mẫu thân yên tâm, Vô Song đang đi bốc thuốc ở Dự Thảo Đường, huynh ấy không có ở đây là an toàn nhất." Tuyết Y khẽ thì thầm sát tai bà, giọng nói dù run rẩy nhưng đầy sự kiên cường. "Chúng ta phải xuống hầm ngầm dưới giếng cạn ngay lập tức. Vô Phong, đệ cẩn thận!"
Phía trước bụi tre, thiếu niên Diệp Vô Phong mười lăm tuổi đang đứng thủ thế với thanh kiếm gỗ tự đẽo có khắc chữ 'Phong'. Gương mặt thiếu niên đỏ gay vì tức giận và khói lửa, đôi mắt sáng quật cường nhìn chằm chằm vào hai tên thảo khấu đang tiến lại gần. Hắn vốn bốc đồng, luôn ấm ức vì bị anh cả Diệp Vô Song cấm luyện võ, nhưng lúc này, khi gia đình gặp đại nạn, dòng máu kiên cường của Diệp gia đã trỗi dậy trong hắn.
"Bọn cướp tàn ác! Đừng hòng chạm vào mẹ và chị dâu ta!" Vô Phong hét lớn, vận dụng Thiết Sa Chưởng cơ bản tự học từ các phu dịch tiêu cục, vung kiếm gỗ lao lên.
"Chát! Chát!"
Thanh kiếm gỗ trong tay thiếu niên di chuyển nhanh nhẹn bất ngờ, đánh trúng cổ tay cầm đao của hai tên thảo khấu khiến chúng đau đớn rơi vũ khí. Nhưng chưa kịp để Vô Phong vui mừng, một luồng gió mạnh mang theo sát khí kinh người đột ngột ập đến từ phía sau.
"Một lũ kiến cỏ không biết lượng sức!"
Thiết Đầu Đà xuất hiện như một bóng ma khổng lồ. Gã vung thanh thiền trượng sắt nặng năm mươi cân, quét ngang một đường bá đạo. Kình lực sa trường từ Thiết Sa Công của gã tạo ra một luồng áp lực không khí khủng khiếp, ép chặt lồng ngực Diệp Vô Phong.
"Vô Phong, tránh ra!" Tuyết Y hét lên kinh hãi.
Diệp Vô Phong hoảng hốt, cố gắng dùng kiếm gỗ đỡ đòn. Nhưng sức mạnh ngoại công của một Nhất lưu võ giả sơ kỳ làm sao một thiếu niên tam lưu có thể chống đỡ?
"Rắc!"
Thanh kiếm gỗ khắc chữ 'Phong' lập tức bị đánh vỡ vụn thành những mảnh dăm bào bay tứ tung. Kình lực sa trường từ thiền trượng sắt chấn động mạnh khiến Diệp Vô Phong văng ngược ra sau, đập mạnh lưng vào gốc tre già. Một mảnh sắt vỡ từ thiền trượng găm thẳng vào bả vai trái của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra nhuộm đỏ lớp võ phục ngắn.
"Khặc..." Vô Phong ngã quỵ xuống tuyết lạnh, ôm chặt bả vai đau đớn, hơi thở dồn dập dường như không thể đứng dậy nổi.
Thiết Đầu Đà nhếch mép cười tàn bạo, bước tới giơ cao thiền trượng sắt định giáng một đòn kết liễu xuống đầu thiếu niên. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, từ trong bóng tối rừng tre phía sau giếng cạn, một giọng nói nho nhã nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên:
"Thiết Đầu Đà! Ngươi muốn bắt người của Diệp gia để uy hiếp ai? Ngươi có biết mình đang tự tay đào mồ chôn toàn bộ băng cướp Hắc Sa không?"
***
Thiết Đầu Đà khựng lại, đôi mắt hí ti hí nheo lại nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Từ trong màn sương tuyết và khói đen cuồn cuộn, Diệp Vô Song chậm rãi bước ra. Hắn mặc bộ thanh y thư sinh sờn cũ, mái tóc đen hơi rối, gương mặt thanh tú nhợt nhạt không một chút nội lực hộ thể. Cánh tay phải của hắn buông thõng vô lực, tay trái giấu kín trong ống tay áo rộng quấn gạc đen. Dù phong thái hoàn toàn yếu ớt như một nho sĩ trói gà không chặt, nhưng ánh mắt hắn lại thâm trầm, lạnh lẽo như vực sâu vạn trượng, nhìn thẳng vào gã thủ lĩnh thảo khấu hung hãn mà không hề có một chút dao động sợ hãi.
"Vô Song!" Đường Tuyết Y khẽ thốt lên, đôi mắt nàng mở lớn nhìn phu quân của mình. Nàng lập tức nhận ra vệt bỏng chu Sa đỏ rực trên cổ hắn và sự bất thường ở cánh tay phải buông thõng, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu nghẹt thở.
"Anh cả!" Diệp Vô Phong ôm vai thương tích, gào lên. "Chạy mau! Bọn chúng có võ công cực mạnh!"
Thiết Đầu Đà nhìn kỹ Diệp Vô Song từ đầu đến chân, rồi phá lên cười ha hả đầy khinh miệt: "Ha ha ha! Ta tưởng là ai, hóa ra là gã thư sinh phế vật họ Diệp. Ngươi không có một tấc nội lực, tay phải lại tàn phế, lấy cái gì để dọa ta? Lôi Vô Cực thiếu chủ đã ra lệnh, bắt sống các ngươi là có thể ép Ma chủ phải lộ diện!"
"Ép Ma chủ lộ diện sao?" Diệp Vô Song khẽ nhếch mép cười lạnh, phong thái thản nhiên đến mức kỳ lạ. Hắn bước lại gần giếng cạn, đứng đúng vị trí tâm của rặng tre theo sơ đồ trận pháp của tổ phụ. "Thiết Đầu Đà, ngươi giỏi đánh cận chiến sa trường, Thiết Sa Công quả thực danh bất hư truyền. Nhưng ngươi có biết vì sao Lôi Vô Cực không tự mình dẫn quân đến đây mà lại thuê băng cướp của ngươi không?"
Thiết Đầu Đà nhíu mày, thanh thiền trượng sắt hơi hạ xuống: "Ngươi nói cái gì?"
"Bởi vì hắn biết, Biên Thùy Trấn này là địa bàn của Huyền Thiên Ma Tông." Vô Song thâm trầm nói, từng lời nói ra đều được hắn tính toán kỹ lưỡng để đánh vào dã tâm và sự nghi ngờ của tên thủ lĩnh thảo khấu. "Lôi Vô Cực muốn dùng mạng của các ngươi để thử phản ứng của Ma điện. Nếu các ngươi thành công, hắn hưởng lợi. Nếu các ngươi thất bại và bị Ma chủ diệt môn, hắn chẳng mất một binh một tốt nào. Ngươi chỉ là một con cờ thí mạng không hơn không kém."
Gương mặt thô kệch của Thiết Đầu Đà thoáng hiện lên một tia dao động. Băng cướp Hắc Sa tuy hung hãn nhưng cực kỳ kiêng dè danh tiếng tàn bạo của Ma chủ Cố Thiên Hành. Gã quay sang nhìn rặng tre xung quanh, như thể sợ hãi có ám vệ Ma tông đang phục kích.
Tận dụng khoảnh khắc dao động đó, Diệp Vô Song liếc mắt ra hiệu cho Đường Tuyết Y. Nàng vô cùng nhạy bén, lập tức hiểu ý, ngầm đỡ lấy Tần Thục Khuê và kéo Diệp Vô Phong đang bị thương lùi dần về phía miệng giếng cạn phía sau bụi tre.
"Ngươi câm miệng cho ta!" Thiết Đầu Đà gầm lên để che giấu sự hoang mang trong lòng. Gã vung thiền trượng sắt chỉ thẳng vào mặt Vô Song. "Dù có Ma tông bảo kê, hôm nay ta cũng phải bắt sống ngươi trước!"
"Muốn bắt ta? Vậy thì đuổi theo đi!"
Diệp Vô Song bất ngờ quay người, dùng chút sức lực thể xác yếu ớt chạy nhanh về phía lối mòn dẫn ra hẻm núi Sát Hổ Câu.
Cùng lúc đó, Diệp Vô Phong dưới sự hỗ trợ của Tuyết Y đã lách người xuống hầm ngầm dưới giếng cạn. Nhưng để đánh lạc hướng hoàn toàn bọn cướp, Vô Phong đã cố ý dùng bàn tay rướm máu của mình quệt mạnh lên những thân tre dọc đường chạy của Vô Song, để lại những vệt máu tươi rõ rệt trên nền tuyết trắng dẫn thẳng về phía hẻm núi.
"Đuổi theo! Bắt sống gã thư sinh đó cho ta!" Thiết Đầu Đà điên cuồng gào thét, dẫn theo hàng trăm thảo khấu rầm rộ đuổi theo dấu vết máu trên tuyết, lao thẳng về phía Sát Hổ Câu.
***
Hẻm núi Sát Hổ Câu dốc đứng hai bên vách đá vôi dựng đứng, gió bấc rít liên tục qua các khe đá tạo ra những âm thanh gầm rú ghê rợn như tiếng hổ gầm. Tuyết phủ trắng xóa lòng hẻm núi hẹp và trơn trượt.
Diệp Vô Song chạy thục mạng trên tuyết lạnh. Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn chịu đựng, lồng ngực đau nhói như muốn nổ tung, hơi thở dốc hắt ra làn khói trắng xóa. Di chứng từ viên Giải độc đan khiến toàn thân hắn lạnh buốt, khớp xương rã rời. Hắn phải dùng bàn tay trái bấu chặt lấy dải băng gạc đen để giữ cho cơ thể không ngã quỵ.
Phía sau hắn, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập của băng cướp Hắc Sa mỗi lúc một gần.
"Két... rầm!"
Thiết Đầu Đà dẫn đầu đám thảo khấu lao vào lòng hẻm núi hẹp. Nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Diệp Vô Song đang chạy phía trước, gã cười lớn điên cuồng: "Ha ha ha! Thằng nhóc phế vật, phía trước là đường cụt của Sát Hổ Câu, ngươi chạy đằng trời!"
Nhưng ngay khi toàn bộ đội hình hơn trăm tên thảo khấu của băng cướp Hắc Sa hoàn toàn lọt vào lòng hẻm núi hẹp, Diệp Vô Song đột ngột dừng bước.
Hắn quay người lại, đứng trên một tảng đá cao ở cuối hẻm núi. Gió bấc thổi tung tà áo thanh y rách nát của hắn. Dưới ánh lửa đuốc bập bùng của bọn cướp, gương mặt nhợt nhạt của gã thư sinh không hề có một chút sợ hãi, ngược lại, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng, thấu suốt.
"Thiết Đầu Đà, ngươi có biết vì sao hẻm núi này lại có tên là Sát Hổ Câu không?" Vô Song cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh vang vọng giữa hai vách đá dựng đứng. "Bởi vì địa hình nơi đây dốc đứng ba mươi độ, gió bấc thổi mạnh từ phía Bắc tạo ra luồng khí lưu cực mạnh. Đối với những kẻ sở hữu ngoại công luyện thể như ngươi, đây chính là một cái quan tài không có nắp."
Thiết Đầu Đà khựng ngựa lại, bản năng sa trường của một kẻ liều mạng khiến gã cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ. Gã ngẩng đầu nhìn lên hai bên vách đá vôi dựng đứng cao hàng chục trượng.
Trên đỉnh vách đá mây mù bao phủ, từ trong bóng tối tuyết rơi, hàng chục bóng đen mặc giáp nhẹ màu đen của Ma tông đột ngột xuất hiện. Dẫn đầu bọn họ chính là Chu Hồng — tiểu đội trưởng tuần tra Ma tông đã được Vô Song ngầm nâng đỡ. Chu Hồng cầm trên tay thanh trường kích bọc thép đen, ánh mắt cương nghị nhìn xuống lòng hẻm núi.
"Chu Hồng! Sao ngươi lại ở đây?" Thiết Đầu Đà kinh hãi hét lên. Gã lập tức nhận ra mình đã rơi vào một bẫy rập được bày bố tinh vi.
"Thiết Đầu Đà! Ngươi dám phạm vào địa giới của Ma tông, mưu hại gia tộc của Ma chủ đại nhân, hôm nay toàn bộ băng cướp Hắc Sa phải đền mạng tại đây!" Chu Hồng vung trường kích, gầm lên đầy uy nghiêm.
Diệp Vô Song đứng từ xa, nhãn quan thấu thị của hắn nhanh chóng tính toán hướng gió, tốc độ di chuyển của bọn cướp và trọng lượng của những tảng đá khổng lồ đã được Chu Hồng chuẩn bị sẵn trên đỉnh vách đá theo sơ đồ "Bẫy đá lăn Sát Hổ Câu". Tất cả đều khớp hoàn hảo với những tính toán vật lý trong cuốn kỳ phổ của tổ phụ.
Bọn thảo khấu Hắc Sa hoảng loạn, chen chúc nhau lùi lại, nhưng lối vào hẻm núi hẹp đã bị các tử sĩ Ma tông phong tỏa hoàn toàn từ phía sau. Sức mạnh ngoại công Thiết Sa Công của Thiết Đầu Đà lúc này hoàn toàn vô dụng trước địa hình dốc đứng, không có bất kỳ điểm tựa nào để né tránh các đòn tấn công từ trên cao.
"Chu Hồng! Thả xích! Kích hoạt bẫy đá lăn!" Diệp Vô Song vung tay trái ra lệnh, giọng nói dứt khoát như một vị tướng soái sa trường thực thụ.
Trên đỉnh vách đá, Chu Hồng lập tức vung rìu chém đứt sợi dây thừng giữ chốt gỗ của bẫy đá lăn.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc lưỡi rìu chém xuống, một tiếng "két" khô khốc vang lên từ phía ròng rọc cơ quan. Sợi dây thừng bện bằng xơ tre bám đầy băng tuyết dày đặc từ trận bão tuyết lúc nãy đã bị đông cứng hoàn toàn, kẹt chặt vào khe bánh răng đồng thau, không thể di chuyển!
Những tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi vẫn nằm bất động.
"Khốn kiếp! Sợi dây bị đóng băng kẹt chặt rồi!" Một tử sĩ gào lên trong gió tuyết.
Dưới lòng hẻm núi, Thiết Đầu Đà nhìn thấy cơ quan bị kẹt, đôi mắt hí lập tức bừng lên sát khí điên cuồng. Gã nhận ra đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình. Gã vung thiền trượng sắt nặng năm mươi cân, thúc ngựa điên cuồng lao thẳng về phía tảng đá nơi Diệp Vô Song đang đứng đơn độc.
"Ha ha ha! Ông trời giúp ta! Thằng nhóc phế vật, chết đi!"
Tiếng vó ngựa dồn dập xé toạc màn đêm tuyết lạnh, Thiết Đầu Đà cùng hàng trăm thảo khấu hung hãn rầm rộ tiến vào hẻm núi dốc đứng Sát Hổ Câu, trong khi Diệp Vô Phong cố gắng từ dưới hầm ngầm bò lên để cứu anh trai, nhưng khoảng cách quá xa, kình lực thiền trượng sắt của Thiết Đầu Đà đã khóa chặt lấy thân hình gầy yếu của Diệp Vô Song.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!