Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Liên Minh Bóng Tối

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió biên thùy rít lên từng hồi qua những khe hở của mái ngói vỡ, mang theo hơi lạnh buốt của màn sương đêm đang từ từ ngưng tụ. Nhạn Môn Trấn chiều muộn bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, đè nặng xuống rặng núi đá xám như một chiếc vung sắt khổng lồ. Mùi nước mưa chưa rơi, hòa lẫn với mùi đất cát khô cằn và mùi muội than lò rèn, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Cơn bão lớn nhất từ đầu mùa đang lầm lũi áp sát vùng biên viễn hoang dã này.


Bên trong lò rèn cũ nát ở rìa phía Tây trấn, ánh lửa từ bệ nung đã tàn từ lâu, chỉ còn lại những đốm than hồng lập lòe đỏ quạch như một con mắt quỷ đang khép hờ. Thẩm Độc Hành ngồi im lặng trên chiếc stool gỗ mục bên cạnh đe sắt dính máu đen đã khô. Cánh tay phải của ông quấn chặt bằng những dải băng gạc vải thô đen, nhưng máu tươi từ vết rạch thải độc chữ thập bục miệng hồi sáng vẫn rỉ ra, thấm đẫm lớp vải thô tạo thành những vệt sẫm màu loang lổ. Bả vai trái khòm khòm rách da do vết xước của móc câu sắt Hắc Diệp vẫn âm ỉ truyền đến những cơn đau buốt xương tủy hằng nhịp thở. Gã cựu đao phủ đệ nhất vương triều nay gầy gò, xơ xác dưới lớp áo bố thô ám khói, im lặng chịu đựng sự tàn phá thể xác mà không một tiếng rên rỉ.


Ở góc tối đối diện, Tạ Thanh ngồi thu mình trên đống rơm khô. Thiếu niên mười bốn tuổi một tay ôm chặt lấy mạn sườn trái bị rạn xương sườn cũ, tay kia cầm một mảnh đá slate vỡ nhọn hoắt, lầm lì mài từng nhát lên thanh kiếm gỗ tự đẽo bằng củi rừng trúc. Tiếng đá mài miết vào thớ gỗ "xoèn xoẹt... xoèn xoẹt" đều đặn, lạnh lùng vang lên trong gian lò tĩnh lặng, nghe như tiếng mài dao của một kẻ chuẩn bị hành hình. Đôi mắt sáng lạnh lùng của cậu không hề rời khỏi cổ tay phải quấn gạc rách của Thẩm Độc Hành, nơi vết sẹo thích chữ hình chữ thập đao phủ hoàng gia đen kịt đang ẩn hiện.


Sự im lặng giữa hai cha con nặng nề như một khối đá ngàn cân rơi xuống lòng sông chảy xiết. Tạ Vũ đã thiếp đi dưới gian buồng trong, đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt lấy chiếc trâm cài tóc bằng bạc chạm hình hoa mai – kỷ vật duy nhất của mẫu thân mà cô bé suýt nữa đã mất mạng để bảo vệ bên bờ suối hồi sáng.


"Thúc... thật sự là kẻ đã chém đầu cha tôi?"


Tiếng mài kiếm đột ngột dừng lại. Giọng nói khàn đặc của Tạ Thanh vang lên, mỏng dính nhưng sắc lẹm như một lưỡi dao mổ xẻ bầu không khí câm lặng. Thiếu niên không gào thét, không khóc lóc, nhưng sự căm hận tột cùng dồn nén trong lồng ngực gầy gò khiến từng thớ thịt trên gương mặt lấm lem than củi của cậu co rút lại.


Thẩm Độc Hành không ngước đầu lên. Gã cúi gầm gương mặt đầy nếp nhăn gió sương và vết sẹo bỏng lớn bên má trái, bàn tay trái khỏe mạnh vẫn siết chặt lấy cán chiếc búa rèn sắt nặng hai mươi cân dựng bên đe. Gã không tự bào chữa, cũng không phủ nhận. Sự thật về vết sẹo thích chữ của Bộ Hình hoàng gia khắc sâu trên cổ tay phải là thứ chứng cứ đanh thép nhất, không thể tẩy xóa, không thể chối từ.


"Cha cậu... tướng quân Tạ Hoài An là một người trung liệt," Thẩm Độc Hành khẽ thở dài, giọng nói trầm đục, khàn đặc như tiếng hai mảnh sắt rỉ miết vào nhau. "Nhát đao năm đó trên pháp trường Thần Đô... là do chính tay ta hạ xuống."


"Xoảng!"


Tạ Thanh giận dữ ném mạnh mảnh đá mài vào góc tường vôi đổ nát, vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Cậu bé bật dậy, lồng ngực phập phồng đau đớn vì vết thương rạn sườn bục máu, tay phải chỉ thẳng thanh kiếm gỗ gãy vào mặt Thẩm Độc Hành. "Vậy tại sao thúc lại cứu chúng tôi? Để chuộc tội? Hay để thỏa mãn sự biến thái của một gã sát nhân triều đình? Cha tôi thà chết đứng sa trường chứ không bao giờ thèm nhận sự thương hại từ kẻ đã lấy đầu mình!"


Nhìn thiếu niên mười bốn tuổi đang run rẩy trong cơn phẫn nộ tột cùng, Thẩm Độc Hành vẫn giữ nguyên tư thế khòm lưng lầm lì. Gã thấu hiểu nỗi đau vỡ vụn lòng tin của đứa trẻ. Một năm qua, chúng coi gã như chỗ dựa duy nhất giữa thời loạn lạc, để rồi hôm nay nhận ra gã chính là kẻ đã gieo rắc ác mộng diệt vong cho gia tộc mình. Nghiệp báo sát nhân sa trường cũ chưa bao giờ buông tha gã, nó bám theo gã như một cái bóng đen ngòm dưới mưa bão biên thùy.


"Ta không cầu xin sự tha thứ của cậu, Thanh nhi," Thẩm Độc Hành thầm thì, mắt gã dán chặt vào đống tro tàn nguội lạnh dưới bệ nung. "Lời thề bảo vệ mạng sống cho ba anh em cậu trước linh hồn tướng quân... ta sẽ thực hiện bằng xương thịt của mình. Cho đến nhát đao cuối cùng."


Tạ Thanh nghiến răng đến bật máu tươi nơi khóe môi, cậu bé giấu tàn bản Kiếm phổ Tạ gia bằng da dê rách nát sâu vào lưng áo thô, quay lưng đi bước thẳng vào gian buồng trong để tránh phải nhìn thấy gương mặt của cựu đao phủ. Cậu không thể giết gã què lúc này vì hai em nhỏ cần gã để sinh tồn trước sự truy sát của Ảnh Sát Các, nhưng lòng căm hận đã cắm rễ sâu sắc vào tâm trí thiếu niên.


Thẩm Độc Hành im lặng đứng dậy. Cánh tay phải hoại tử gân mạch hoàn toàn liệt tạm thời sau cú vận Đoạn Kình chém chết Hắc Diệp hồi sáng, gã phải dùng tay trái kéo chiếc xe đẩy rèn sắt bằng gỗ thô từ góc tối ra giữa lò. Gã lầm lì lót những tấm da thú dày cộp, hôi hám mùi mỡ bò xuống ngăn bí mật dưới đáy xe đẩy. Khứu giác nhạy bén sa trường của gã ngửi thấy mùi độ ẩm dâng cao tột độ trong không khí – cơn bão lớn đang tới gần. Lò rèn này đã bị Vương Đại Hổ phát hiện và chỉ điểm, nơi này không thể ở lâu nữa. Gã phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trốn chạy khẩn cấp vào giang hồ ngay trong đêm tối.


***


Cùng lúc đó, cách Nhạn Môn Trấn mười dặm về phía Đông Bắc, sào huyệt hắc bang Đồi Sói hiện ra như một cái đầu lâu đá khổng lồ hoang phế dưới bầu trời giông bão. Gió hú u uất qua những hẻm đá nhọn hoắt, nghe như tiếng thét gào của hàng vạn oan hồn sa trường bị hành hình oan khuất.


Sâu bên trong Động Thạch Nhũ ẩm ướt, ánh đuốc dầu hỏa cháy bập bùng, tỏa ra làn khói đen kịt bốc mùi khét lẹt của mỡ thú vật. Tiếng cười nói thô lỗ, tiếng va chạm của đao kiếm rèn thô và tiếng gầm gừ của bầy sói đói được thuần hóa tạo nên một bầu không khí rùng rợn, u tối tột cùng.


Độc Nhãn Long – trại chủ hắc bang Đồi Sói – ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da sói thô sờn rách rưới. Gã đàn ông lực lưỡng khổng lồ có một vết sẹo rết dài ngoằng kéo chéo qua hốc mắt trái đeo băng da đen – vết tích tàn phế vĩnh viễn do chính thanh đao phủ rỉ sét của Thẩm Độc Hành để lại mười năm trước khi còn đi tuần tra biên giới sa trường. Bàn tay thô ráp của gã liên tục mân mê chuôi thanh đại đao bản rộng rèn từ thép thô nặng bốn mươi cân gác ngang đùi, ánh mắt chột đỏ ngầu sát khí căm hận.


Đứng bên cạnh gã là Mã Bưu, phó đà chủ lực điền của phân đà Ảnh Sát Các biên thùy. Gã khổng lồ cao hơn trượng, đầu cạo trọc lốc loang lổ vết sẹo cũ, bắp tay cuồn cuộn như những khúc gỗ mun quấn chặt xích sắt nối liền với đôi thiết chùy đặc nặng trăm cân đặt dưới đất bùn.


"Đã nửa ngày trôi qua, con ả này vẫn cắn chặt răng không khai nửa lời," Mã Bưu gầm gừ trong cổ họng, giọng nói ồm ồm chấn động vách đá thạch nhũ rỉ nước ẩm ướt. "Quỷ Nha, ngươi là chuyên gia tra tấn của phân đà, chẳng lẽ lại bó tay trước một con a hoàn khất cái của Tạ phủ?"


Ở giữa động thạch nhũ, Tiểu Mai bị xích chặt hai tay vào một cây cột gỗ mục dính đầy máu khô sẫm. Cô gái hai mươi tuổi vốn là a hoàn trung nghĩa của Tạ gia, nay mặc bộ y phục khất cái rách nát loang lổ bùn đất và vết máu tươi rỉ ra từ những vết roi da xé thịt. Gương mặt thanh tú của cô bôi than đen ngụy trang nay đã biến dạng vì đau đớn, nhưng đôi mắt u uất lại rực cháy một ý chí trung liệt phi thường.


Quỷ Nha – gã sát thủ gầy gò có hai chiếc răng nanh dài nhô ra như quỷ – nở một nụ cười biến thái tàn ác. Gã cầm chiếc kìm sắt rỉ sét dính đầy máu tươi gõ lách cách vào răng nanh của mình, bước lại gần Tiểu Mai. Gã nắm chặt lấy cằm cô, ép mở miệng ra:


"Con ranh bướng bỉnh. Ý chí của ngươi có cứng hơn thép rèn nguội không? Để xem ngươi chịu đựng được bao nhiêu nhát kìm!"


"Phập!"


Quỷ Nha vung tay, chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy một chiếc răng nanh của Tiểu Mai rồi giật mạnh một nhát tàn bạo.


"Á!!!"


Tiếng thét đau đớn tột cùng của Tiểu Mai vang vọng khắp hang động ẩm ướt, khiến bầy sói đói ngoài cửa động hùa theo tru lên man dại. Máu tươi đỏ sẫm phun ra từ khóe miệng cô gái, nhuộm đỏ cả ngực áo khất cái rách nát. Thế nhưng, ngay khi Quỷ Nha vừa thả lỏng tay, Tiểu Mai dốc toàn bộ hơi tàn phun một ngụm máu bọt lẫn máu tươi thẳng vào mặt gã sát thủ tra tấn, nguyền rủa khàn đặc:


"Lũ... lũ chó săn triều đình... các ngươi... sẽ không có kết cục tốt đẹp... Tướng quân dưới suối vàng... sẽ băm vằm các ngươi thành vạn mảnh!"


Quỷ Nha điên tiết lau vệt máu loang lổ trên mặt, gã giơ kìm sắt định bẻ tiếp chiếc răng thứ hai thì Độc Nhãn Long đứng dậy, kéo lê thanh đại đao rèn thô nặng nề bước lại gần. Tiếng lưỡi đao miết sát sàn đá phát ra âm thanh u uất rùng rợn. Gã trại chủ chột mắt dí sát lưỡi đao lạnh ngắt vào sát hốc mắt phải còn lại của Tiểu Mai, gầm rít qua kẽ răng vàng khè:


"Ngươi có muốn chột một mắt giống ta không, con ranh? Nói ra! Gã thợ rèn què ở Nhạn Môn Trấn là ai? Ba đứa ranh con họ Tạ đang trốn ở đâu?"


Tiểu Mai cảm nhận được cái lạnh buốt của thép sa trường sát mi mắt, cô biết mình không thể chịu đựng thêm đợt tra khảo dã man tiếp theo mà không làm lộ tung tích chủ nhân. Cô gái trung nghĩa quyết định cắn lưỡi tự sát để bảo vệ bí mật huyết mạch Tạ gia.


"Phập!"


Tiểu Mai nghiến chặt răng định cắn đứt lưỡi, nhưng Mã Bưu đã cảnh giác từ trước. Gã phó đà chủ Ảnh Sát Các bước tới chớp nhoáng, bàn tay to như hộ pháp bóp mạnh vào hai bên quai hàm của Tiểu Mai. Gã vận dụng khí kình Trảm Phong khóa chặt khớp hàm của cô, khiến miệng cô há hốc không thể cắn xuống.


"Muốn tự sát để giữ lòng trung nghĩa?" Mã Bưu cười lạnh lùng, giọng đầy khinh bỉ. "Trước mặt Ảnh Sát Các, sống hay chết không do ngươi quyết định."


Quỷ Nha lôi từ trong túi ra một lọ sành nhỏ chứa mê hương bột độc của Độc Thủ Cáp Mô, gã định thổi thuốc mê vào mũi Tiểu Mai để ép cô khai ra trong vô thức. Nhưng ý chí kiên cường bảo vệ huyết mạch cuối cùng của chủ nhân cũ như một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí Tiểu Mai, giúp cô giữ vững thần trí tỉnh táo giữa cơn đau đớn thể xác cực hạn. Cô nhắm mắt, cắn chặt lợi rỉ máu, tuyệt đối không hé răng nửa lời.


Phòng tuyến tra tấn bằng bạo lực của Quỷ Nha hoàn toàn bị chặn đứng bởi lòng trung nghĩa phi thường của một nữ tỳ yếu ớt. Gân tay trái của Tiểu Mai đã bị bẻ gãy gập dị dạng, ba chiếc răng nanh bị nhổ bật máu, nhưng cô vẫn giữ vững bí mật về lò rèn của Thẩm Độc Hành.


Chính trong khoảnh khắc bế tắc tột cùng đó, một bóng đen gầy guộc, luồn lách qua ngách đá tối bước vào động thạch nhũ. Đó là Thập Nhất Chỉ – gã môi giới thông tin chợ đen biên giới. Bàn tay phải của gã có mười một ngón khô héo như rễ cây già đang mân mê một cuộn giấy da dê cũ dính đầy bùn đất.


"Trại chủ! Mã đại nhân!" Thập Nhất Chỉ cúi rạp người sát đất bùn lầy lội, giọng điệu gian xảo hèn hạ vang lên. "Không cần phải phí sức với con ả khất cái sắp chết này nữa. Kẻ bán tin chợ đen luôn có thứ các ngài cần với giá sòng phẳng."


Độc Nhãn Long quay đầu, mắt chột híp lại đầy nghi kỵ: "Ngươi có tin tức của gã què?"


"Chính xác!" Thập Nhất Chỉ cười khặc khặc, gã mở cuộn giấy da dê ra dâng lên trước mặt Mã Bưu. Trên giấy là bức họa chi tiết sơ đồ bố phòng phía Tây Nhạn Môn Trấn, điểm đỏ khoanh tròn nằm ngay tại lò rèn tồi tàn của Thẩm Độc Hành. "Gã thợ rèn què lầm lì hằng ngày chính là Thẩm Độc Hành – cựu đao phủ đệ nhất vương triều cũ đang che giấu thực lực sa trường để nuôi dưỡng ba đứa con mồ côi của Tạ Hoài An. Vương Đại Hổ bị gã bẻ gãy tay đã xác nhận kình lực vung búa sắt của gã đáng sợ thế nào."


Mã Bưu giật lấy cuộn giấy, mắt gã sáng lên sát khí điên cuồng. Gã tung một túi da thú nặng trịch chứa một trăm lượng vàng ròng quốc gia xuống đất bùn trước mặt Thập Nhất Chỉ. Gã môi giới thông tin chợ đen lập tức quỳ sụp xuống, dùng mười một ngón tay khô héo gom chặt túi vàng vào lòng, cười hớn hở rồi lùi nhanh vào bóng tối ngách đá.


Độc Nhãn Long cười lớn một tiếng man dại, tiếng cười chấn động cả những giọt nước thạch nhũ rơi xuống sàn đá ẩm ướt. Mối thù chém đứt mắt mười năm trước của gã cuối cùng đã tìm thấy kẻ phải trả nợ máu.


"Thẩm què! Ngươi trốn mười năm làm thợ rèn què hèn nhát, nay cuối cùng cũng lộ diện đao pháp sa trường!" Độc Nhãn Long nghiến răng rít lên, tay vung đại đao chém đứt đôi một tảng đá thạch nhũ rủ xuống để trút giận.


Mã Bưu bước lại gần, khuôn mặt trọc lốc lộ rõ vẻ tàn bạo thực dụng của sát thủ Ảnh Sát Các: "Đà chủ Trương Hùng đã phát lệnh phong tỏa Nhạn Môn Quan. Đêm nay, bão lớn sẽ ập đến trấn biên thùy. Gió thổi mạnh từ hướng Đông Bắc, rất thuận lợi cho việc hỏa công phóng hỏa."


Độc Nhãn Long quay đầu nhìn về phía Huyết Lang – gã thủ lĩnh thảo khấu vạm vỡ có gương mặt sẹo bỏng loang lổ loang lổ vết lửa cũ, tay đang cầm cây đuốc dầu hỏa đặc chế cháy dữ dội bất chấp gió bão thổi qua khe đá.


"Huyết Lang!" Độc Nhãn Long gầm lên, sát khí bùng phát đỏ ngầu hốc mắt chột. "Chuẩn bị toàn bộ đuốc hỏa dầu của trại! Đêm nay, ta sẽ dẫn trăm thảo khấu phối hợp với sát thủ Ảnh Sát Các tiến thẳng về Nhạn Môn Trấn. Chúng ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi cái lò rèn rách nát của gã què, thiêu sống lũ ranh con họ Tạ kia ngay trong đêm mưa bão gầm rú này!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!