Nhạc nềnGrief

Thánh Đường Hoang Tàn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Mùi của nhà hát cải lương Hưng Cổ luôn là sự pha trộn kỳ lạ giữa gỗ dầu rạn nứt, nhang trầm tàn và hơi ẩm mốc của những tấm rèm nhung đỏ đã qua nửa thế kỷ phong trần. Nằm im lìm bên dòng kênh Nhiêu Lộc đen ngỏm, rạp hát như một cái xác rêu phong bị kẹp giữa những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn neon hiện đại của Sài Gòn. Đêm nay, mưa rào đổ xuống, gõ lộp bộp trên mái tôn rỉ sét dột nát, rỉ rả luồn qua những kẽ hở rồi nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống nền sân khấu gỗ phẳng phiu.


Trên thánh đường u tối ấy, Nguyễn Gia Huy đang đứng một mình dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bão duy nhất treo trên xà nhà. Chàng trai hai mươi hai tuổi có dáng người gầy guộc, mái tóc undercut vuốt ngược đầy nổi loạn đối lập hoàn toàn với chiếc áo khoác bomber thêu họa tiết rồng phượng cải lương rách vai mà anh đang mặc. Cổ họng anh quấn một dải băng gạc đỏ mỏng – thói quen bảo vệ thanh quản của một kép hát trẻ trước gió lạnh.


Huy hít một hơi thật sâu bằng bụng, dồn toàn bộ dưỡng khí xuống vùng đan điền theo kỹ thuật lấy hơi cơ hoành cổ truyền. Anh ngửa cổ, cất giọng hát câu vọng cổ hơi dài:


“Thương hoài vầng trăng khuyết bên kia sông... tiếng nhạn kêu sương sầu oán... hận...”


Làn hơi vạn cổ ngân vang, kéo dài liên tục gần bốn mươi giây không một nốt phô chênh, luồn lách qua những hàng ghế trống rỗng bám đầy bụi bặm, chạm vào những bức tường loang lổ vết thời gian. Tiếng hát của Huy mang một nỗi sầu u uất, mộc mạc nhưng nội lực thâm trầm, không cần đến bất kỳ thiết bị khuếch đại hay chỉnh âm nào.


Dưới hàng ghế khán giả tối tăm, một người đàn ông luống tuổi ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ đang chăm chú lắng nghe. Đó là Nguyễn Lâm Giang, cựu soạn giả lừng lẫy một thời của gánh Hưng Cổ, cũng là cha ruột của Gia Huy. Gương mặt ông hốc hác, làn da sạm xám xịt do di chứng của những cơn tai biến mạch máu não trước đó. Nửa người bên trái của ông bị liệt hoàn toàn, buông thõng run rẩy. Chỉ có đôi mắt bên phải là vẫn sáng quắc, đăm đăm nhìn con trai với sự khắt khe của một bậc đại soạn giả cũ. Bàn tay phải còn cử động được của ông khẽ nhịp nhịp trên nệm giường bệnh tự chế gác trên xe lăn, bắt phách cho con.


Khi Huy vừa dứt câu hát, nhịp tay của ông Giang đột ngột dừng lại. Ông khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc thều thào khó nhọc phát ra từ khuôn mặt méo xệch:


“Nhịp phách... còn lỏng lắm, Huy. Chữ ‘hận’... con nhả hơi chưa đủ sâu... Phải dùng cái đau từ đáy ruột... mới thấu được lòng người xem...”


Huy buông thõng hai tay, thở dài bước xuống bục sân khấu. Anh đi đến bên cha, khẽ quỳ xuống để chỉnh lại chiếc chăn mỏng đắp trên đôi chân bại liệt của ông.


“Cha, con biết rồi. Nhưng cổ họng con mấy hôm nay rát quá. Với lại... tiền thuế đất rạp hát đã quá hạn ba tháng rồi. Hôm nay họ lại gửi giấy báo cưỡng chế.”


Đôi mắt ông Giang lập tức tối sầm lại. Ông mím chặt môi, nửa khuôn mặt không bị liệt co giật nhẹ. Nỗi dằn vặt tự ti hiện rõ trên trán người cha già yếu. Ông là người giữ lửa cuối cùng của dòng họ Nguyễn, nhưng giờ đây lại trở thành gánh nặng bại liệt, bất lực nhìn thánh đường của tổ tiên đứng trước nguy cơ bị san phẳng.


“Là tại cha... tại cha vô dụng...” Ông Giang run rẩy, bàn tay phải cố bấu chặt lấy tay vịn xe lăn đến mức các khớp xương trắng bệch.


“Không phải tại cha đâu!” Huy vội vàng giữ lấy bàn tay gầy gộc của cha. “Con sẽ tìm cách. Sân khấu này là mạng sống của cha, cũng là di sản của gia tộc. Con tuyệt đối không để họ dỡ bỏ nó.”


Sự yên bình ngắn ngủi của hai cha con bị đập tan một cách tàn nhẫn khi cánh cửa gỗ nặng nề phía trước rạp hát bị một lực mạnh bạo đá tung ra. Tiếng xích sắt va đập vào cửa kêu loảng xoảng xé toạc màn đêm mưa tĩnh mịch.


Một nhóm đàn ông mặc đồ đen bặm trợn bước vào, dẫn đầu là Đặng Quốc Uy – Trưởng phòng thu nợ của công ty tài chính đen thuộc băng đảng Tín Nghĩa. Gã có thân hình vạm vỡ, phanh chiếc áo sơ mi hoa hòe để lộ hình xăm hổ vằn dữ tợn trước ngực. Đôi mắt gã ẩn sau chiếc kính râm tối màu dù trời đã về đêm, tay lăm lăm chiếc gậy ba khúc bằng thép đen bóng loáng.


“Ngon lành quá ha! Rạp hát rách nát không một bóng khách mà vẫn có hứng tập tành ca hát cơ đấy!”


Uy cười khẩy, tiếng bước đi của gã nện bình bịch trên sàn gỗ mục nát làm bụi bay mù mịt. Đám đàn em phía sau lập tức tản ra, bao vây xung quanh bục sân khấu với thái độ hăm dọa hung hãn.


Gia Huy lập tức đứng bật dậy, chắn trước xe lăn của cha. Ánh mắt anh kiên định nhưng hai bàn tay đã khẽ siết chặt lại dưới vạt áo khoác.


“Đặng Quốc Uy, đây là nhà hát tư nhân, các người không được phép tự ý xông vào khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi!”


Uy không thèm nhìn Huy, gã rút từ trong túi áo ra một tập tài liệu có đóng dấu đỏ chói, quăng thẳng vào mặt chàng kép trẻ. Những tờ giấy trắng bay lả tả rồi rơi rớt xuống nền đất đầy bụi bặm.


“Nhìn cho kỹ đi con trai! Đây là biên bản nợ thuế đất đai của Chi cục Thuế Quận 1 gửi cho rạp Hưng Cổ. Năm trăm triệu đồng! Đã quá hạn ba mươi ngày. Tập đoàn Thịnh Phát bên tao đã mua lại khoản nợ này từ cơ quan thuế. Giờ rạp này thuộc quyền xử lý của tụi tao. Một là mày ký vào tờ giấy nhượng đất này để trừ nợ, hai là tao cho đàn em tháo dỡ rạp ngay đêm nay!”


Huy cúi xuống nhặt tờ biên bản lên. Bằng thính giác nhạy bén và đầu óc nhạy bén của mình, anh lập tức nhận ra điểm bất thường trên các con số tính thuế đất đai. Các khoản thuế bị đẩy lên gấp ba lần so với quy định pháp luật hiện hành.


“Các người ngụy tạo hồ sơ!” Huy phẫn nộ hét lên, tay chỉ vào dòng số liệu giả mạo. “Thuế đất của khu vực này không bao giờ lên tới mức này. Đây là âm mưu của tập đoàn Thịnh Phát cấu kết với cán bộ thuế để cướp đất vàng!”


Uy cười lớn, tiếng cười ồm ồm đầy đe dọa vang vọng khắp rạp hát trống rỗng. Gã tiến lên một bước, dí sát khuôn mặt đầy sẹo vào mặt Huy, luồng hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá phả thẳng vào mũi chàng trai trẻ.


“Luật pháp hả? Ở cái đất Sài Gòn này, tiền của tập đoàn Thịnh Phát chính là luật pháp! Mày có lý lẽ thì đi mà nói với đống đổ nát sau khi rạp này bị san phẳng ấy!”


Nói rồi, Uy vung gậy ba khúc chỉ thẳng vào mặt đàn em:


“Đập phá hết cho tao! Xem chúng nó còn chỗ nào để xướng ca vô loài nữa không!”


“Dừng tay lại!”


Huy gào lên, lao đến ngăn cản gã đàn em đang định đập phá bàn thờ Tổ nghiệp nhỏ đặt bên cánh gà. Nhưng anh chỉ là một kép hát gầy gò, chưa từng trải qua huấn luyện võ thuật thực chiến. Ngay lập tức, hai gã giang hồ vạm vỡ lao đến giữ chặt lấy hai cánh tay Huy, bẻ ngoặt ra sau lưng khiến anh đau đớn quỳ rụp xuống sàn gỗ.


“Thả con tao ra! Tụi bây là lũ cướp ngày!”


Ông Lâm Giang thét lên bằng giọng khàn đặc rách nát. Chứng kiến đứa con trai duy nhất bị chà đạp, người cha bại liệt dùng chút tàn lực bên nửa người không bị liệt để cố đẩy bánh xe lăn lao về phía Uy. Nhưng Uy chỉ cần dùng một tay, đẩy nhẹ một cái khiến chiếc xe lăn cũ kỹ mất đà lật nghiêng. Ông Giang ngã nhào xuống sàn đất bụi bặm, nửa thân người bại liệt run rẩy không thể tự đứng dậy, chỉ biết dùng tay phải cào cấu xuống nền gỗ mục trong sự u uất bất lực tột cùng.


“Cha!” Huy hét lên đau đớn, cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hai gã giang hồ nhưng vô ích. Khớp bả vai anh kêu răng rắc dưới lực ghì tàn nhẫn của kẻ thù.


Đặng Quốc Uy tiến đến bên chiếc rương gỗ cổ đặt dưới bệ thờ Tổ nghiệp – nơi cất giữ những hòm đạo cụ cổ của dòng họ Nguyễn suốt trăm năm qua. Gã vung chiếc gậy thép đập mạnh một cú chí mạng vào nắp rương. Tiếng gỗ mun nứt toác vang lên đau đớn.


Bên trong rương rơi ra chiếc mũ phượng thêu chỉ vàng đã sờn rách, những bức tranh tuồng vẽ bằng mực tàu úa vàng và Thanh kiếm gỗ tuồng cổ – kỷ vật đầu tiên ông Lâm Giang tự tay đẽo gọt tặng Huy nhân dịp sinh nhật mười tuổi của anh.


“Rác rưởi lỗi thời!” Uy nhổ một bãi nước bọt xuống đống đạo cụ cổ, gã giẫm chân lên thanh kiếm gỗ đào mòn sơn, dùng lực gót giày nghiến mạnh.


Tiếng gỗ đào giòn giã gãy làm đôi vang lên xé lòng. Thanh kiếm gỗ – biểu tượng cho danh dự nghệ thuật và lời hứa nối nghiệp của Huy – giờ đây gãy nát dưới gót giày thô bạo của kẻ đòi nợ thuê.


“Tao cho tụi mày ba mươi ngày!” Uy cúi xuống, nắm lấy mái tóc undercut của Huy giật ngược ra sau, ép anh phải nhìn vào đống đạo cụ gãy nát. “Nộp đủ năm trăm triệu tiền thuế đất nợ đọng, hoặc ký giấy nhượng đất. Nếu không, lần sau tao đến sẽ không chỉ đập phá đống rác này đâu, mà tao sẽ bẻ gãy cổ họng của mày đấy, thằng kép con!”


Nói rồi, Uy vung tay ra hiệu cho đám đàn em buông Huy ra. Chúng cười hả hê bỉ ổi rồi nghênh ngang bước ra khỏi rạp hát, để lại không gian hoang tàn ngập trong tiếng mưa rơi lạnh lẽo và tiếng dột nát lộp bộp.


Huy bò rạp trên sàn nhà, ôm lấy những mảnh gỗ gãy của thanh kiếm đào cổ truyền vào lòng ngực. Mười đầu ngón tay anh bị xước xát rớm máu do cào xuống nền gỗ mục trong lúc vùng vẫy. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi và bụi bẩn lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của chàng trai trẻ.


“Huy... con có sao không... Huy...”


Tiếng thều thào của ông Lâm Giang vang lên yếu ớt từ góc tối. Huy giật mình quay lại, thấy cha mình đang cố gắng bò lết trên sàn nhà bằng một cánh tay phải còn cử động được. Gương mặt ông tím tái, hơi thở đứt quãng dồn dập đầy khó nhọc. Sự u uất cực hạn và nỗi nhục nhã bị chà đạp danh dự tổ nghiệp đã kích hoạt cơn đột quỵ chí mạng bên trong cơ thể suy kiệt của người soạn giả già.


“Cha! Cha đừng cử động!”


Huy lao đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cha. Anh đặt đầu ông tựa vào lòng ngực mình, cố gắng lấy dải băng gạc đỏ trên cổ họng ra để lau đi những dòng mồ hôi lạnh ngắt đang túa ra trên trán ông.


Nhưng đôi mắt ông Giang đã bắt đầu trợn ngược, miệng ông méo xệch hẳn sang một bên, nước bọt chảy ra không kiểm soát. Ông cố gắng nắm lấy vạt áo khoác bomber rách vai của con trai, môi run bần bật như muốn nói điều gì đó về bí mật khế ước dưới bệ thờ Tổ nghiệp, nhưng cổ họng ông hoàn toàn câm lặng, chỉ phát ra những tiếng khò khè nghẹt thở rợn người.


“Cứu với! Có ai không! Cứu cha tôi với!”


Huy gào lên tuyệt vọng, tiếng hét xé rách cả thanh quản đang bị tổn thương nhẹ của anh. Âm thanh đau đớn ấy dội vào những hàng ghế trống rỗng của nhà hát Hưng Cổ hoang tàn, rồi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài dòng kênh Nhiêu Lộc.


Chàng kép hát trẻ ôm chặt lấy người cha đang co giật dữ dội trong lòng, cảm nhận rõ rệt sự bất lực tột cùng của bản thân trước sức mạnh tàn nhẫn của đồng tiền và bạo lực đen tối. Thánh đường nghệ thuật của dòng họ giờ đây rách nát, người cha già yêu quý cận kề cửa tử, và tối hậu thư tài chính năm trăm triệu đồng bắt đầu đếm ngược từng giây nghẹt thở.


Từ phía bên kia dòng kênh Nhiêu Lộc, tiếng còi xe cấp cứu rú lên liên hồi, xé toạc màn đêm mưa lạnh lẽo, báo hiệu sự khởi đầu của một chuỗi bi kịch đẫm máu và nước mắt không thể quay đầu.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!