Bóng Tối Trên Sân Đất Nung
Tiếng mưa dội xuống mái ngói âm dương của xưởng gốm cổ Mỹ An nghe như tiếng hàng vạn mảnh sành vỡ vụn. Gió từ sông Đồng Nai thốc vào thốc ra, mang theo cái lạnh buốt của nước lũ và mùi bùn đất nồng nặc. Trong gian nhà ngói ba gian cũ kỹ rêu phong, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lay lắt chỉ đủ soi rõ những kệ gỗ chất đầy gốm mộc chưa nung và bóng dáng mảnh mai của một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ tự chế.
An Nhiên khẽ rướn người, đôi bàn tay thon dài dính đầy bụi đất sét xám mịn màng tỉ mỉ miết dọc theo vành một chiếc bình gốm mộc. Đôi chân cô hoàn toàn bất động, được phủ kín bởi một tấm vải thổ cẩm đỏ sẫm để che đi sự bại liệt tàn nhẫn. Mỗi chuyển động của cô đều phải trả giá bằng những cơn đau âm ỉ dội lên từ vùng thắt lưng yếu ớt. Chiếc xe lăn bằng gỗ căm xe phế liệu kết hợp bánh xe đạp cũ do cha cô tự tay đóng phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc mỗi khi cô dịch chuyển trọng tâm.
Phía góc nhà, bên cạnh bệ lò bầu cổ năm gian đang tỏa ra hơi ấm tàn dư của mẻ nung trước, ông An Đình Phong đang ho sặc sụa. Tiếng ho khan, kéo dài của người nghệ nhân già bị bệnh phổi nặng do hít bụi khói lò cả đời nghe như tiếng gỗ mục bị xé rách. Ông Phong gầy gò, lưng khom sát đất, gương mặt sạm đen vì ám khói nhìn con gái với ánh mắt đầy dằn vặt.
"Nhiên… cha xin lỗi," ông Phong thào thào, giọng nói khàn đặc nghẹn lại giữa một cơn ho dài. "Nếu năm đó cha không cố cứu cái lò bầu này khỏi sập trong đêm bão… thì bức tường gạch đổ xuống đã không đè nát đôi chân con. Giờ đây, cả cái xưởng này cũng không giữ nổi…"
"Cha đừng nói bậy," An Nhiên ngắt lời cha, giọng cô thanh mảnh nhưng chứa đựng một ý chí thép kiên cường. Cô tự lăn bánh xe gỗ tiến lại gần bệ lò, đôi tay khéo léo vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cha để xoa dịu cơn hen suyễn. "Xưởng gốm Mỹ An đã nuôi sống dòng họ ta ba đời. Đôi chân con tuy không đi được, nhưng đôi tay con vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần lò bầu còn đỏ lửa, chúng ta vẫn còn đường sống."
Nhưng lời trấn an của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng động cơ gầm rú của một chiếc xe sang trọng rẽ nước mưa tiến vào sân phơi gốm. Ánh đèn pha cực mạnh quét qua cửa sổ gỗ, rọi thẳng vào lòng xưởng gốm cổ kính, làm nổi bật những hạt bụi đất sét lơ lửng trong không khí.
Cửa xưởng bị đẩy ra một cách thô bạo. Người bước vào đầu tiên là An Đình Quốc, chú ruột của An Nhiên. Khuôn mặt Quốc hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sau những đêm nướng sạch tiền vào sòng bạc ngầm vùng ven, dáng điệu lấm lét dắt theo hai người lạ mặt bước vào. Đi sau Quốc là một người phụ nữ trung niên sắc sảo trong bộ đồng phục vest xanh đen phẳng phiu của ngân hàng – đó chính là Bà Hà, Giám đốc chi nhánh ngân hàng huyện. Và người đi cuối cùng, kẻ khiến không khí trong xưởng gốm lập tức đông cứng lại, là Trịnh Thế Vũ.
Trịnh Thế Vũ, vị giám đốc dự án ba mươi tuổi của Tập đoàn Địa ốc Thịnh Phát, bước vào với một phong thái trịch thượng, chiếc suit xám đắt tiền của hắn hoàn toàn tương phản với vẻ mộc mạc, nghèo khổ của xưởng gốm cổ. Hắn vuốt lại mái tóc bóng lộn dính vài giọt mưa, khẽ xoay chiếc nhẫn vàng nguyên khối khắc hình đầu hổ đeo ở ngón tay cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.
Bà Hà không đợi ai lên tiếng, lập tức bước lên phía trước, mở cặp táp da rút ra một tờ văn bản có đóng dấu đỏ chót, đặt thẳng lên chiếc bàn gỗ dính đầy đất sét mộc.
"Cô An Nhiên, ông An Đình Phong," Bà Hà lạnh lùng lên tiếng, giọng nói máy móc không một chút cảm xúc. "Tôi đại diện cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mỹ An đến đây để giao tối hậu thư tất toán khoản nợ gốc 500 triệu đồng. Do hồ sơ thế chấp xưởng gốm này đã bị xếp vào nhóm nợ xấu nhóm 3, ngân hàng buộc phải tiến hành thủ tục thu hồi đất và phát mãi tài sản trước thời hạn để bảo toàn dòng vốn."
An Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo siết nợ, lồng ngực cô phập phồng giận dữ. Cô tự lăn bánh xe lăn tiến lên phía trước, chắn giữa Bà Hà và người cha đang run rẩy vì uất ức.
"Bà Hà, theo đúng hợp đồng tín dụng ban đầu, hạn chót thanh toán của gia đình tôi là ngày bế mạc Triển lãm Mỹ nghệ Mỹ An vào tháng sau," An Nhiên dõng dạc nói, đôi mắt cô sáng rực dưới ánh đèn dầu. "Hơn nữa, khoản nợ gốc 500 triệu đồng này là do chú Quốc tự ý trộm con dấu của cha tôi để ký thế chấp khi cha tôi đang hôn mê sâu tại trạm xá. Theo Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự hiện hành, giao dịch thế chấp tài sản chung hộ gia đình không có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên đồng sở hữu là hoàn toàn vô hiệu!"
Trần Quốc Bảo chưa xuất hiện, nhưng sự chuẩn bị pháp lý của An Nhiên đã khiến Bà Hà thoáng chút bối rối. Bà ta khẽ liếc nhìn Trịnh Thế Vũ để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Trịnh Thế Vũ khẽ cười thành tiếng, tiếng cười của hắn lạnh lùng và sắc lẹm như mảnh sành. Hắn bước lên, gạt nhẹ Bà Hà ra sau, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, ghé sát gương mặt bảnh bao nhưng tàn nhẫn của mình về phía An Nhiên.
"Cô Nhiên quả là sắc sảo," Vũ nói, giọng điệu đầy vẻ ban ơn giả tạo. "Nhưng cô quên mất một điều, tờ giấy ủy quyền thế chấp có dấu vân tay của cha cô, và ngân hàng đã giải ngân hợp pháp. Thịnh Phát chúng tôi đã mua lại toàn bộ khoản nợ xấu này từ ngân hàng từ sáng nay. Bây giờ, tôi mới là chủ nợ thực sự của cái xưởng rách nát này. Đừng cố chấp nữa. Hãy ký vào biên bản bàn giao đất tự nguyện này đi. Tôi hứa sẽ xóa sạch khoản nợ 500 triệu, đồng thời tài trợ chi phí đưa cha cô lên Sài Gòn điều trị phổi ở bệnh viện tốt nhất."
"Mày… đồ khốn kiếp!" Ông Phong gầm lên, nhưng cơn giận dữ tột cùng khiến lồng ngực ông co thắt dữ dội. Ông ho sặc sụa, bám chặt lấy thành lò bầu cổ, hô hấp trở nên đứt quãng. Cơn hen suyễn nặng bộc phát khiến gương mặt ông tím tái, cơ thể gầy gò đổ sụp xuống đất.
"Cha!" An Nhiên hét lên. Cô cố sức dùng đôi tay lăn mạnh bánh xe lăn gỗ để tiến lại gần cha, nhưng bánh xe bị kẹt vào một mảnh sành vỡ trên nền đất lầy lội, khiến chiếc xe bị khựng lại đột ngột. Cô suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, An Đình Quốc đứng bên cạnh không một chút xót thương, ngược lại còn lên tiếng thúc ép: "Nhiên ơi, ký đại đi con! Chú đang bị giang hồ nợ nần dí sát cổ rồi. Mày không ký là chú chết, mà cha mày cũng chết vì không có tiền chữa bệnh đâu!"
Nỗi nhục nhã, bất lực và phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay bùng phát trong lòng An Nhiên như ngọn lửa lò bầu rực cháy. Cô dùng hết sức lực bám chặt vào vành bánh xe lăn, đẩy mạnh cơ thể bại liệt về phía trước, dùng chính chiếc xe lăn gỗ chắn ngang cửa chính xưởng gốm, chặn đứng lối đi của Trịnh Thế Vũ và đồng bọn.
"Cút ra ngoài!" An Nhiên gầm lên, đôi bàn tay cô dính đầy đất sét siết chặt thành nắm đấm, run rẩy vì tức giận. "Xưởng gốm Mỹ An thà cháy thành tro chứ quyết không bán cho những kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu như các người! Chú Quốc, từ nay dòng họ An không có người chú như ông! Bà Hà, tôi sẽ kiện hành vi đồng phạm lừa đảo của bà lên thanh tra ngân hàng tỉnh! Còn Trịnh Thế Vũ… đừng tưởng đồng tiền của Thịnh Phát có thể san phẳng được danh dự của làng gốm này!"
Thần thái kiên định, không chút sợ hãi của cô gái liệt trên chiếc xe lăn gỗ thô sơ khiến Trịnh Thế Vũ thoáng chút sững sờ. Hắn nhìn đôi bàn tay dính đầy đất sét nhưng tràn đầy sức mạnh của cô, rồi khẽ liếc nhìn ông Phong đang lịm đi dưới sàn. Hắn biết, nếu ép quá mức lúc này ngay trước mặt dân làng đang bắt đầu tụ tập bên ngoài vì tiếng ồn, kế hoạch thâu tóm của hắn sẽ gặp rắc rối lớn với chính quyền địa phương.
"Được, cô cứng đầu lắm," Vũ đứng thẳng người dậy, phủi bụi đất bám trên tay áo suit xám. Hắn cười lạnh, ra hiệu cho Bà Hà và Quốc rút lui. "Tôi cho cô đúng 30 ngày để xoay xở khoản nợ 500 triệu đồng này. Nhưng tôi cảnh cáo cô, mỏ đất sét xám Mỹ An – nguồn nguyên liệu duy nhất để cô làm gốm hỏa biến – sắp bị phong tỏa hành chính vì lý do bảo vệ môi trường rồi. Để xem không có đất sét sạch, đôi bàn tay khéo léo của cô nặn ra được thứ gì để tham gia triển lãm cứu xưởng!"
Đám người của Vũ nhanh chóng rút đi, để lại làn khói xe khét lẹt hòa lẫn trong mưa giông. Dân làng Mỹ An và chú Tư đốt lò vội vã chạy vào xưởng, giúp An Nhiên bế ông Phong lên chiếc xe lôi tự chế của anh Ba Xe Lôi để cấp tốc đưa ra trạm xá xã Mỹ An.
Khi không gian xưởng gốm chỉ còn lại một mình An Nhiên, sự im lặng tăm tối bao trùm lấy cô. Cô nhìn chiếc bàn xoay gỗ cổ của ông nội bị bỏ hoang, nhìn đống đất sét công nghiệp khô cứng mua ngoài thị trấn nằm góc nhà. Không có đất sét xám mịn Mỹ An, cô không thể tạo nên màu men hỏa biến tự nhiên quý hiếm để tạo ra tác phẩm độc bản tham gia triển lãm địa phương. Khoản nợ 500 triệu đồng như một sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ cô và cha mỗi ngày.
Nước mắt An Nhiên cuối cùng cũng rơi xuống, hòa lẫn với những vệt đất sét khô trên má. Cô tự lăn bánh xe ra cửa xưởng, nhìn về phía bến sông Đồng Nai đang bị màn mưa bão bùng che phủ. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, cô nghĩ đến những mạch đất sét xám mịn trôi dạt ven sông sau mỗi trận lũ lớn. Cô quyết định đẩy chiếc xe lăn gỗ tự chế của mình ra bến sông, bất chấp trời mưa bão bùng lầy lội.
Con đường đất đỏ rợp bóng tre dẫn ra bến sông trơn trượt như bôi mỡ. Bánh xe lăn gỗ nặng nề liên tục bị lún sâu xuống bùn nhão. An Nhiên phải dùng toàn bộ lực cánh tay gân guốc đẩy mạnh vành bánh xe, mồ hôi và nước mưa tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cột sống bại liệt của cô đau nhói lên từng cơn như có kim châm, nhưng cô không dừng lại. Cô cần đất. Xưởng gốm Mỹ An cần đất để hồi sinh.
Khi tiến sát đến rặng tre rậm rạp ven sông, gần căn chòi lá dột nát nằm biệt lập của gã điên mất đôi tay – người mà dân làng vẫn thường ái ngại xua đuổi – chiếc xe lăn của cô bị mắc kẹt hoàn toàn vào một hố bùn sâu. An Nhiên bất lực dùng tay cào bới bùn đất xung quanh bánh xe, nước mắt hòa lẫn nước mưa lạnh buốt.
Bất chợt, tiếng sủa trầm của một chú chó Golden Retriever vang lên từ phía căn chòi lá. Chú chó thông minh tên Đất chạy ra, khẽ ngửi vào tà áo của cô rồi quay đầu nhìn về phía chòi. An Nhiên ngẩng đầu lên, gạt đi những sợi tóc ướt đẫm bám trên trán. Qua khe hở rộng của vách lá dừa dột nát dưới ánh đèn dầu tù mù bên trong chòi, cô nhìn thấy một bóng hình kỳ lạ.
Tạ Minh Khải đang đứng đó, bờ vai rộng vững chãi của anh hoàn toàn trống rỗng không có đôi tay, chỉ có những vết sẹo bỏng co thắt tàn nhẫn ở mỏm cụt vai rỉ máu nhẹ. Anh đang cúi rạp người, cơ thể chuyển động nhịp nhàng đầy kiêu hãnh. Giữa hai hàm răng của anh là một mẩu than củi dầu dẹt.
An Nhiên nín thở, đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi nhìn thấy Minh Khải đang dùng miệng ngậm mẩu than củi dầu đó để phác thảo những nét vẽ điêu khắc thiên tài, những đường cong chịu lực rỗng ruột hoàn mỹ của một tác phẩm vĩ đại lên vách chòi lá dột nát.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!