Hầm Mỏ Sắt Cổ Và Luồng Khí Độc Vô Tình Cứu Nguy
Gió tuyết trên Đỉnh Cô Độc gào rít như hàng vạn con dã thú đói mồi, điên cuồng quất những luồng hơi lạnh thấu xương vào thân hình gầy gò của Phan Lạc Lối. Hơi nước ấm áp từ Thác Nước Ngược vừa mới bốc lên chưa kịp sưởi ấm da thịt anh đã bị cái lạnh cực hạn của đợt thiên tai đóng băng biến thành một lớp sương muối trắng xóa, bám chặt vào bộ chiến giáp Thiếu tướng màu bạc lấp lánh.
Lối ngồi bệt trên thảm cỏ đóng băng ướt sũng sát mép vực thẳm dốc đứng, hai hàm răng đánh vào nhau cồm cộp phát ra âm thanh vui tai như gõ mõ. Đầu anh nghẹo hẳn sang một bên trái một góc bốn mươi lăm độ. Không phải anh đang thiền định sâu xa gì, mà là vì chiếc mũ bảo hiểm XL quá rộng trên đầu, sau khi được gã thợ rèn Thiết Quai Hàm gia cố thêm một cục sắt đen nặng trịch bên thái dương trái, cứ liên tục trì nặng xuống như muốn bẻ gãy cổ anh.
“Trời hại ta rồi... Chân trái thì ấm sướng vì có tất da gấu của gã cướp Hùng Đại dâng tặng, còn chân phải thì giày rách dính bụi suối lạnh buốt đến mức sắp rụng ra đến nơi.” – Lối thầm khóc ròng rã trong lòng, lồng ngực phập phồng phát ra một tiếng thở dài sầu muộn thườn thượt.
Tiếng thở dài của anh mang theo làn khói trắng mờ ảo, hòa vào bão tuyết biên cương đầy vẻ cô độc bất lực. La bàn lỗi kim gia bảo bọc Thiết Giáp Thạch đã bị rơi xuống khe nứt đá cổ ở tập trước, khiến một kẻ mù đường bẩm sinh như anh hoàn toàn mất đi phương hướng định vị. Bây giờ, nhìn xuống thung lũng sâu thẳm vạn trượng phía dưới, mười vạn quân sĩ viễn chinh của Hổ Phù Quân trông chỉ nhỏ như đàn kiến đen đang nhốn nháo di chuyển. Mà ở phía chân núi đối diện, tiếng vó ngựa bọc thép dồn dập và tiếng gầm rú của kỵ binh Thiết Giáp Tộc đang vang vọng rền vang.
“Không được, ta phải tìm chỗ trốn. Nếu để đám kỵ binh bọc thép kia leo lên đây bắt được, hoặc bị Triệu Thiết Huyết tìm thấy bắt đi dẫn đầu tiên phong, ta chắc chắn sẽ biến thành một củ khoai lang đông đá!”
Lối run rẩy chống tay đứng dậy, cố gắng lê bước đi tìm một cái hang kín gió để ẩn nấp qua đêm đông lạnh giá. Do cục sắt đen trên mũ bảo hiểm quá nặng kéo lệch tầm nhìn sang bên trái, Lối không thể đi thẳng mà cứ bước đi lảo đảo, nghiêng ngả lệch trái bốn mươi lăm độ theo quỹ đạo quỷ dị của Vô Hướng Bộ Pháp.
Nhưng chính cú nghiêng đầu định mệnh này đã giúp con mắt trái duy nhất không bị mũ che khuất nhìn thấy một khe nứt tối tăm, hẹp hòi ẩn sau một tảng đá vôi khổng lồ đóng băng. Khe nứt tỏa ra mùi rỉ sét nồng nặc và mùi trứng thối lưu huỳnh khét lẹt. Lối mừng rỡ như bắt được vàng, lách thân hình gầy gò qua khe đá, chui tọt vào bên trong.
Đó chính là lối vào Hầm Mỏ Sắt Cổ – khu mỏ bỏ hoang từ trăm năm trước của Nhân tộc.
Bên trong hầm mỏ tối tăm như hũ nút, không khí có phần ấm áp hơn ngoài trời bão tuyết nhưng lại cực kỳ ngột ngạt và đầy bụi quặng sắt xám xịt. Những sợi mạng nhện khổng lồ bám đầy bụi than giăng chằng chịt khắp lối đi. Lối dòm dẫm bước vào sâu khoảng vài chục trượng, dựa theo kỹ năng Đào Hố Chôn Rác Tạo Bẫy dọn dẹp bớt vài tảng đá quặng cản đường để tạo khoảng trống thoáng đãng hơn. Cuối cùng, anh tìm thấy một góc khuất có đống rơm mục nát khô ráo, lập tức cuộn tròn người lại như một con rùa rụt đầu, chuẩn bị nằm ngủ trưa sưởi ấm đan điền phàm nhân đang réo lên vì đói khát.
Thể chất phàm nhân mệt mỏi rã rời sau nhiều đêm thức trắng nghĩ kế trốn lính khiến Lối nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, vô thức kích hoạt trạng thái Mộng Du Đại Pháp / Vô Thức Chiến Cảnh.
Trong cơn mơ màng, Lối thấy mình đã đào ngũ thành công, đang ngồi yên bình bên bếp lửa hồng tại quê nhà Thôn Thanh Bình, tay bưng rổ khoai lang mật nướng thơm phức tỏa khói ngào ngạt. Nhưng đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, Thống lĩnh Triệu Thiết Huyết hung hãn từ đâu xuất hiện, vác theo một con lợn rừng khổng lồ nặng năm trăm cân ném thẳng lên ngực anh, ép anh phải ký vào lệnh xuất quân viễn chinh.
“Nặng quá... Ngạt thở quá... Con lợn chết tiệt kia, cút ra khỏi người ta!”
Lối trong cơn mê sảng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, ngột ngạt khó thở tột độ do lượng khí mê-tan độc hại tích tụ hàng trăm năm dưới lòng đất hầm mỏ đang rò rỉ xung quanh. Phản xạ tự vệ phàm nhân trỗi dậy, Lối mộng du co chân đạp mạnh một phát cực mạnh ra phía trước để xua đuổi con lợn rừng trong mơ.
*XOẢNG!!! RẮC!!!*
Gót chân đi giày rách của Lối đập thẳng vào một cánh quạt thông gió rỉ sét bằng sắt ròng mục nát chắn ngang một đường ống ngầm sâu hoắm dưới nền hang. Cánh quạt cổ xưa đã mục ruỗng hoàn toàn sau trăm năm, bị cú đạp dùng hết sức bình sinh của Lối nghiền nát vụn thành nhiều mảnh.
Cánh quạt gãy sụp lập tức mở toang một lỗ hổng khổng lồ dẫn xuống túi khí độc ngầm chứa hàng vạn khối khí mê-tan và sulfur tích tụ từ quặng sắt cổ đại. Luồng khí độc màu đen kịt, hôi thối nồng nặc như mùi hố phân vạn năm trộn lẫn lưu huỳnh lập tức phun trào mãnh liệt ra ngoài như vòi rồng.
Cùng lúc đó, cơn gió bão tuyết cực hạn từ bên ngoài Đỉnh Cô Độc thổi thốc qua khe nứt ngọn núi, tạo thành một áp lực hút vật lý cực mạnh. Luồng gió bão hoạt động như một chiếc ống bơm khổng lồ, điên cuồng hút sạch luồng khí độc đen kịt từ trong hầm mỏ kéo ra ngoài vách đá, rồi theo triền dốc thổi thẳng xuống thung lũng hẻm núi dốc đứng bên dưới.
Mà ngay dưới chân núi dốc đứng ấy, phó tướng kỵ binh Thiết Giáp Tộc Cáp Ma – em trai của Thống soái Cáp Đồ bị đè ngất ở suối nước nóng – đang dẫn năm trăm kỵ binh bọc thép tinh nhuệ mai phục sẵn trong hẻm núi hẹp để đón đầu truy sát Lối.
Cáp Ma mặc bộ giáp sắt xám xịt đầy vết móp méo, tay lăm lăm chiếc chùy gai sắt khổng lồ nặng một trăm năm mươi cân, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm lên Đỉnh Cô Độc mờ sương. Gã cười gằn đầy đắc ý:
“Phan Lạc Lối! Tên ma đầu xảo quyệt! Hôm nay ta đã giăng sẵn trận pháp mai phục kỵ binh bọc thép nặng nề tại dốc núi này. Chỉ cần ngươi dám vác mặt xuống núi, chiếc chùy gai này sẽ đập nát bộ giáp Thiếu tướng của ngươi để rửa hận cho anh trai ta!”
Nhưng lời chưa dứt, Cáp Ma bỗng hít phải một luồng gió lạnh mang theo mùi hôi thối nồng nặc tột đỉnh. Mùi thối kinh hoàng đến mức khiến con yêu thú kỵ binh khổng lồ của gã lập tức trợn ngược mắt, sùi bọt mép rồi quỵ ngã rầm xuống đất cát.
“Mùi... mùi gì thế này? Thối quá! Lồng ngực ta... đan điền của ta đang bị ăn mòn!” – Cáp Ma kinh hoàng hét lớn, hai tay ôm lấy cổ họng bọc thép dày cộp của mình.
Luồng khí mê-tan đen kịt kết hợp với Bột pháo khói tự chế còn sót lại trong hầm mỏ tạo thành một đám mây sương mù độc hại đậm đặc bao phủ toàn bộ hẻm núi hẹp. Do kỵ binh Thiết Giáp Tộc đều mặc giáp sắt nặng nề bọc kín toàn thân và đội mũ bảo hiểm sắt kín mít, luồng khí độc hôi thối lọt qua khe hở mũ giáp liền bị giữ chặt bên trong, tạo thành một chiếc bẫy khí độc tuần hoàn cực kỳ tàn bạo.
“Độc công! Là độc công tàn bạo của Phan Lạc Lối!” – Một tên kỵ binh Thiết Giáp thét lên trong tuyệt vọng trước khi ngã ngửa khỏi lưng ngựa, bất tỉnh nhân sự với gương mặt tím tái – “Hắn dùng thiên địa làm hỏa lò, dùng sương mù làm độc dược... Hắn đã nhìn thấu vị trí mai phục của chúng ta!”
“Không thể... làm sao hắn biết được ta mai phục ở đây... Đầu óc ta chóng mặt quá...” – Cáp Ma định vung chùy gai sắt gầm thét báo động cho toàn quân rút lui, nhưng độc khí quá nồng nặc khiến thần trí gã nhanh chóng tê liệt. Chiếc chùy gai sắt nặng trịch tuột khỏi tay rơi trúng mông gã, khiến gã rên rỉ một tiếng thảm hại rồi đổ sụp rầm xuống bùn đất đóng băng, ngất xỉu hoàn toàn.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa nốt nhạc, toàn bộ năm trăm kỵ binh bọc thép tinh nhuệ nhất của Thiết Giáp Tộc đều ngã ngửa bất tỉnh nhân sự dưới thung lũng, mặt mũi xám xịt, bọt mép sùi ra trắng xóa do sặc khí độc mỏ cổ mà không hề biết thủ phạm thực sự vẫn đang ngủ ngáy khò khò trên đỉnh núi.
Trong hầm mỏ tối tăm, luồng gió hút mạnh đã mang đi toàn bộ khí độc ngột ngạt, trả lại bầu không khí thoáng đãng trong lành cho Lối. Lối mơ màng hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm sảng khoái hẳn ra.
Nhưng khi anh khẽ cựa quậy người để đổi tư thế ngủ, đầu anh vô tình đập mạnh vào vách đá bám đầy quặng sắt đen xì.
*CỘP!!!*
“Ui da! Đau chết ta rồi!” – Lối giật mình tỉnh dậy, ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm lệch mắt đau đớn kêu la.
Anh hoảng hốt nhìn quanh bóng tối hầm mỏ, ngơ ngác nhận ra mình đã bị bao phủ hoàn toàn bởi một lớp bụi than quặng sắt đen xì từ đầu đến chân như một gã thợ mỏ vừa chui lên từ lò than. Chiến bào Thiếu tướng màu bạc lộng lẫy thêu phượng hoàng lửa đã bị rách toạc một góc lớn bên hông do va quẹt vào cánh quạt sắt rỉ mục nát lúc anh đạp chân.
“Xui xẻo thật! Ngủ một giấc mà cũng rách mất áo giáp Thiếu tướng quý giá, lại còn đen nhẻm thế này thì làm sao ta trốn chạy về quê Thanh Bình đây?” – Lối thở dài bất lực, lóng ngóng phủi phủi lớp bụi than trên mặt nhưng càng phủi càng đen bóng.
Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở ngay phía dưới dốc núi dốc đứng, toàn bộ lực lượng kỵ binh tinh nhuệ của Cáp Ma đã bị vô hiệu hóa sạch sẽ bởi luồng khí độc vô tình do anh giải phóng, mở toang con đường an toàn cho đại quân viễn chinh của Hổ Phù Quân lẳng lặng tiến quân qua biên giới mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!