Nhạc nềnHarvest6

Thiếu Tướng Bất Đắc Dĩ Và Lời Thề Khoai Lang

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên lộ đá hộc dẫn vào Thành Biên Đông vang lên đều đặn, nhưng đối với Phan Lạc Lối, mỗi nhịp xóc nảy của cỗ xe ngựa hoàng gia sang trọng này chẳng khác nào một tiếng gõ cửa của tử thần.


Anh ngồi co rúp ở góc xe, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi vải canvas thô sờ trước ngực. Bên trong túi, củ khoai lang khô nhăn nheo – bùa hộ mệnh duy nhất của anh – vẫn nằm im lìm. Lối nhìn xuống bộ giáp binh nhì size XL rộng thùng thình của mình, giờ đây đã được các binh sĩ hậu cần lau chùi qua loa, nhưng những vệt nhọ nồi từ vụ nổ kho hỏa dược và lớp bụi bẩn xám xịt từ gầm giường phòng ngủ của giám quân Trương Tham vẫn bám chặt vào các khe giáp sắt.


Đối diện với anh, gã khổng lồ Vương Dũng Mãnh đang ngồi thẳng lưng, bộ ngực cơ bắp cuồn cuộn phập phồng theo từng nhịp thở đầy phấn khích. Trên vầng trán trọc lóc lấp lánh của gã, cục bướu to đỏ chót bằng quả trứng gà – hậu quả từ cú va chạm với chiếc chảo gang rỉ sét của Lối hôm trước – vẫn nổi bần bật như một thứ huân chương danh giá. Dũng Mãnh nhìn Lối với ánh mắt rực lên sự sùng bái cuồng nhiệt, gã thấp giọng nói, giọng trầm hùng như sấm rền:


“Sư phụ, người quả thực là thần cơ diệu toán! Hạ quan vắt óc suy nghĩ suốt cả đêm qua mới hiểu được thâm ý của người. Người cố tình bôi bùn đất bẩn thỉu đầy mình, giả vờ lóng ngóng chui xuống gầm giường tên Trương Tham kia, thực chất là dùng ‘khí thế rùa rụt đầu’ để giấu đi sát cơ, khiến hắn hoàn toàn lơ là cảnh giác rồi tự động dâng hòm vàng thú tội! Thương pháp vô chiêu của người quả thực đã đạt đến cảnh giới vô vi!”


Phan Lạc Lối nghe vậy thì bắp chân dưới lớp giáp XL run bẩy bẩy, khóe miệng giật giật đầy cay đắng. Anh gào thét thảm thiết trong tâm trí: *“Vô vi cái đầu ngươi ấy! Ta chỉ là đi lạc! Là đi lạc tìm khoai nướng chống đói thôi! Ai ngờ cái gầm giường của tên tham quan đó lại chứa cả một hòm vàng chứ! Giờ thì hay rồi, cả doanh trại đều đồn ta là mật thám hoàng gia, bắt ta lên kiệu hoa áp giải về Thành Biên Đông để phong tướng. Ta không muốn làm tướng! Ta muốn về quê Thanh Bình với mẹ ta!”*


Thế nhưng, dưới ánh mắt giám sát của Vương Dũng Mãnh và hàng trăm cận vệ thuộc Hộ Vệ Phủ Công Chúa đang cưỡi ngựa hộ tống bên ngoài, Lối không dám nói nửa lời thừa thãi. Bộ não phàm nhân của anh vì quá sợ hãi đã tự động kích hoạt trạng thái Kháng áp lực tinh thần cực hạn. Gương mặt nhem nhuốc của anh hóa đá, đờ cứng không cảm xúc, đôi mắt mở to thất thần nhìn thẳng vào khoảng không chéo 45 độ phía trước do chiếc mũ sắt lệch quai đang che khuất một bên tầm nhìn. Phong thái “cao nhân ẩn thế coi tiền tài như rác sưởi” này càng khiến Vương Dũng Mãnh thêm phần kính sợ, không dám thở mạnh làm phiền sư phụ thiền định.


Cỗ xe dừng lại trước quảng trường trung tâm Thành Biên Đông. Tiếng reo hò của hàng vạn dân chúng và binh sĩ vang dội như sóng triều vỗ vào vách đá.


“Phan tướng quân vạn tuế! Khắc tinh của Thiết Giáp Tộc vạn tuế!”


“Chiến thần phàm nhân! Người vạch trần tham quan cứu mạng binh sĩ biên cương!”


Lối bước xuống xe, chân bủn rủn suýt chút nữa trượt ngã sấp mặt nếu không có cánh tay hộ pháp của Vương Dũng Mãnh kịp thời đỡ lấy. Dũng Mãnh khẽ thì thầm: “Sư phụ cẩn thận, người đang giả vờ kiệt sức sau trận chiến để thử lòng trung thành của quân sĩ sao? Quả là sâu sắc!”


Trước mắt Lối là Buổi Lễ Phong Tướng Biên Đông được trang hoàng lộng lẫy chưa từng có. Lễ đài uy nghiêm được dựng bằng gỗ mun đen, phủ thảm đỏ thêu hình phượng hoàng vàng tung cánh kiêu hãnh. Xung quanh, các chiến kỳ của Hổ Phù Quân bay phần phật trong gió muối biên thùy lạnh buốt. Đứng ở trung tâm lễ đài là công chúa Triệu Linh Nhi. Thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp tuyệt trần, khoác trên mình bộ chiến giáp nhẹ màu đỏ thêu phượng hoàng vàng rực rỡ, mái tóc buộc cao năng động, đôi mắt sáng như sao sa đang nhìn Lối đầy mong đợi.


Ở góc đài, Thống lĩnh Triệu Thiết Huyết đứng im lặng, khuôn mặt sạm đen vì sương gió biên thùy lúc này càng thêm xanh mét. Gã nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt đốc thanh huyết thương rỉ ra sát khí đỏ rực. Thiết Huyết thầm nghĩ: *“Tên binh nhì rách rưới này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn không những bắt sống Cáp Đồ, mà chỉ trong một đêm đi lạc còn nhổ tận gốc vây cánh tài chính của ta bằng cách bắt giữ Trương Tham! Công chúa lại dùng hắn làm quân bài chính trị để thu phục quân tâm. Hừ, Phan Lạc Lối, để xem cái danh Thiếu tướng này có giữ nổi mạng của ngươi khi tiến vào Tuyết Sơn Quan không!”*


Thực chất, Ý đồ thực sự của Triệu Linh Nhi không hề đơn giản là ban thưởng. Tình hình chiến sự biên cảnh đang vô cùng rệu rã trước áp lực của Thiết Giáp Tộc và sự kiêu ngạo của Băng Vũ Tộc tại Tuyết Sơn Quan. Triều đình đang cần gấp một biểu tượng anh hùng xuất thân từ phàm nhân, một kẻ “bùn đất” lập kỳ tích để khơi dậy sĩ khí của hàng vạn binh sĩ đang chán nản. Phan Lạc Lối chính là quân bài hoàn hảo nhất mà thiên đạo dâng tặng cho cô.


“Tuyên binh nhì Phan Lạc Lối bước lên lễ đài nhận phong thưởng!” Tiếng loa đồng của quan lễ bộ vang lên lảnh lót.


Lối run rẩy bước đi, bộ giáp XL quá khổ va đập vào nhau phát ra tiếng kêu *xoảng xoảng* hỗn loạn. Vì quai mũ bảo hiểm bị lệch bên phải, anh buộc phải nghiêng đầu sang trái 45 độ, bước đi theo quỹ đạo zic-zac quỷ dị để tránh dẫm vào vạt áo choàng của chính mình. Bộ pháp đi đứng lóng ngóng này dưới mắt các cận vệ hoàng gia lại biến thành một loại thân pháp quỷ mị, bất định hướng, khiến ai nấy đều thầm kinh ngạc.


Khi Lối đứng trước mặt Triệu Linh Nhi, công chúa mỉm cười rạng rỡ, rút thanh kiếm cổ Ngọc Phượng phát ra ánh sáng đỏ ấm áp ngự ban nâng niu trên hai tay:


“Phan tráng sĩ, ngươi đơn thương độc mã trảm soái địch, lại dũng cảm vạch trần tham quan Trương Tham, cứu vạn binh sĩ khỏi cảnh đói khát. Nay bản công chúa đại diện cho hoàng gia, phong ngươi làm Thiếu tướng tiên phong của quân viễn chinh, ban tặng Ngọc Phượng kiếm này để ngươi lĩnh binh tiến đánh Tuyết Sơn Quan!”


Tuyết Sơn Quan! Cái tên lạnh giá ấy vang lên như một bản án tử hình đối với Lối. Anh thừa biết nơi đó là vùng cấm địa đóng băng vĩnh cửu, nơi Băng Vũ Tộc sẵn sàng chôn vùi bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến.


Nỗi sợ hãi tột cùng bùng phát bẻ gãy mọi lý trí, Lối không màng đến thể diện quân kỷ nữa. Anh quỳ sụp hai đầu gối xuống sàn gỗ lễ đài, nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy khóc lóc lắp bắp cầu xin:


“Công... công chúa khai ân! Thần... thần thực sự bất tài nhát gan, không biết một chiêu nửa thức võ công nào cả! Thần... thần không muốn làm Thiếu tướng! Thần chỉ muốn được giải ngũ về quê Thanh Bình... trồng khoai lang nướng mật với mẹ già... Xin người cho thần về quê trồng khoai... trồng khoai thôi ạ!”


Toàn bộ quảng trường bỗng chốc im phăng phắc. Hàng vạn binh sĩ nín thở. Triệu Linh Nhi sững sờ một nhịp, đôi mắt phượng mở to nhìn sâu vào đôi mắt thất thần, trống rỗng và ngập tràn nước mắt của Lối.


Thế nhưng, bộ não thiên tài chính trị của công chúa lại một lần nữa vận hành với tốc độ kinh hoàng để dịch nghĩa lời thú tội thật thà kia thành một triết lý vĩ đại:


*“Hắn... hắn đối mặt với vinh hoa phú quý, chức vị Thiếu tướng vạn người mơ ước mà lại khóc lóc từ chối? Hắn không màng danh lợi, không màng vương quyền! Lời thề ‘về quê trồng khoai’ của hắn thực chất là một lời thề đại từ đại bi, muốn mang lại sự no ấm, thái bình cho trăm họ phàm nhân trước khi nghĩ đến vinh quang cá nhân! Ôi, một vị tướng quân vĩ đại, một cao nhân vô vi đích thực!”*


Linh Nhi khẽ nâng Lối dậy, giọng nói của cô vang lên đầy xúc động truyền khắp quảng trường:


“Phan tướng quân quả là bậc thánh hiền! Lời thề khoai lang của người đã làm bản công chúa và vạn dân vô cùng cảm động! Người không màng vương quyền, chỉ muốn muôn dân có khoai sưởi ấm đan điền, thái bình thịnh trị! Tấm lòng đại nghĩa ấy xứng đáng làm gương cho toàn quân Hổ Phù Quân!”


“Phan tướng quân đại nghĩa! Lời thề khoai lang vạn tuế!” Hàng vạn binh sĩ dưới đài đồng loạt quỳ sụp xuống, reo hò vang trời, nhiều lão binh thậm chí còn cảm động rơi nước mắt vì tấm lòng “vì dân vì nước” của vị tân tướng quân.


Lối nghe vậy thì đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa ngất xỉu vì bất lực. Anh quyết định phải tự hủy hoại danh tiếng của mình bằng cách chứng minh sự lóng ngóng bất tài. Khi Linh Nhi trao thanh kiếm cổ Ngọc Phượng nặng trịch, Lối cố tình thả lỏng cổ tay, để thanh thần kiếm danh giá rơi tự do xuống sàn gỗ hòng chứng minh mình không biết cầm vũ khí.


*Keng!*


Thanh kiếm chưa kịp chạm đất, một bóng người trọc lóc đã nhanh như chớp lao đến. Vương Dũng Mãnh dùng một cú trượt người ngoạn mục trên thảm đỏ, chiếc bát sắt khổng lồ sau mông gõ loảng xoảng xuống sàn, hai tay đỡ gọn lấy thanh kiếm cổ ngay sát mặt đất. Gã đứng bật dậy, dâng thanh kiếm lên cho Lối bằng vẻ mặt đầy sùng bái tột đỉnh:


“Sư phụ đang thử thách phản xạ cảnh giới của hạ quan! Thần thương phản công vô hình của người quả thực thần sầu, ngay cả cách trao kiếm cũng chứa đựng kiếm ý ẩn thế!”


Các cận vệ thuộc Hộ Vệ Phủ Công Chúa xung quanh cũng gật đầu tán thưởng: “Quả là thương pháp ẩn thế tuyệt diệu! Động tác làm rơi kiếm tự nhiên đến mức không một kẽ hở!”


Phan Lạc Lối đứng đờ người, hai tay run rẩy nhận lại thanh Ngọc Phượng kiếm. Đầu anh cúi thấp, bả vai sụp xuống, lồng ngực phập phồng phát ra một tiếng Thở Dài Vô Vọng đầy cay đắng bất lực. Luồng Despair cực hạn của một phàm nhân bị dồn vào đường cùng bùng phát, lan tỏa khắp lễ đài.


Tiếng thở dài ấy, qua lăng kính sùng bái của vạn quân, lại hóa thành Thần Thức Khai Sáng / Thiên Địa Đồng Bi – tiếng thở dài sầu muộn của bậc thánh nhân đang gánh vác vận mệnh chúng sinh trên vai, lo trước nỗi lo của thiên hạ.


Triệu Linh Nhi nhìn vạt áo choàng Thiếu tướng màu bạc lấp lánh vừa được khoác lên bả vai gầy gò của Lối, khẽ tuyên bố:


“Mệnh lệnh hành quân viễn chinh Tuyết Sơn Quan được ban hành ngay lập tức! Phan Thiếu tướng, mười vạn đại quân viễn chinh đang chờ mệnh lệnh xuất phát của người!”


Lối đứng trên đài cao lộng lẫy, mắt quấn quầng thâm đen kịt vì mất ngủ, khóc không ra nước mắt nhìn về phía dãy núi tuyết trắng xóa mờ ảo ở phương bắc xa xôi. Giấc mơ về quê Thanh Bình nướng khoai lang mật của anh chính thức bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh của Tuyết Sơn Quan đang chờ đón.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!