Nhạc nềnPrairie

Bùn Đen Cầu Sinh

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương độc xám xịt quanh năm bao phủ Ác Nhân Cốc, đặc quánh như một lớp liệm khổng lồ che khuất bầu trời Tây Bắc hoang vu. Gió tuyết từ dãy núi băng phía sau thung lũng rít gào qua những khe đá nhọn hoắt, mang theo cái lạnh thấu xương tủy dội thẳng xuống bãi bùn đen nhão nhoét dưới đáy vực sâu vạn trượng. Nơi đây là rìa ngoài của Tàng thư các rách nát, một ngôi nhà gỗ mục nát chứa đầy sách kinh cũ kỹ phủ bụi, cũng là nơi trú ẩn tồi tàn nhất của Lạc Tử Dạ.


Lúc này, Tử Dạ đang bò lết dưới vũng bùn đen ngập chướng khí. Thân hình thiếu niên mười tám tuổi gầy gò đến trơ xương, chỉ khoác trên mình bộ y phục tù nhân rách rưới xám xịt dính đầy bùn đất độc. Mỗi một động tác di chuyển của anh đều là một cực hình tàn khốc. Kinh mạch toàn thân đã bị chặt đứt hoặc rách nát hoàn toàn sau đêm thảm sát diệt môn Lạc Gia Trang năm xưa. Đan điền rách nát trống rỗng, không thể ngưng tụ bất kỳ một tia chân khí nào. Anh hiện tại chỉ là một phế nhân kinh mạch đúng nghĩa, kẻ thấp kém nhất trong Ác Nhân Cốc, phải làm công việc quét lá và phục dịch hàng đêm để đổi lấy những mẩu thức ăn thừa thối rữa.


Bàn tay phải của Tử Dạ run rẩy nhẹ khi cố gắng bám chặt vào cán chiếc chổi tre tàn cũ kỹ rách nát. Chiếc chổi tre này là công cụ ngụy trang duy nhất của anh, thân tre rỗng tuếch giấu một thanh mỏng kiếm lá lúa rỉ sét bên trong, nhưng lúc này nó chỉ được dùng để gạt những chiếc lá mục nát dính đầy bùn độc. Đột nhiên, một tiếng bước chân nặng nề như sấm động vang lên từ phía lối vào thạch môn, phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của màn sương xám.


“Rầm! Rầm!”


Một bóng người khổng lồ cao gần hai mét rưỡi bước ra từ sương mù. Đó là Độc Nhãn Cự Nhân, kẻ canh giữ lối ra duy nhất của Ác Nhân Cốc. Gã chỉ có một mắt trái lộ ra hung tợn dưới lớp băng da đen che nửa mặt, mình trần lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn đầy sẹo lồi ghê rợn, tay cầm thanh đại đao rỉ sét khổng lồ nặng tám mươi cân. Gã bước tới, tiếng cười ồm ồm đầy ác ý dội thẳng vào tai Tử Dạ:


“Ha ha ha! Nhìn xem ai đây? Đây chẳng phải là vị đại thiên tài đệ tử chân truyền của Huyền Kiếm Tông cao quý năm xưa sao? Sao bây giờ lại giống như một con chó hoang bò lết dưới gót chân ta thế này?”


Tử Dạ không ngẩng đầu, ánh mắt ẩn sau mái tóc bù xù dính bùn đất co rụt lại đầy tơ máu căm phẫn. Anh biết rõ dã tâm của gã gác cổng này. Độc Nhãn Cự Nhân liên tục tìm cách hành hạ thể xác anh, cướp đoạt những mẩu bánh bao khô ít ỏi để thỏa mãn thú tính tàn bạo của gã. Tử Dạ cố gắng lùi lại, khập khiễng kéo lê chân trái bị liệt nhẹ, nhưng Độc Nhãn Cự Nhân đã lướt tới cực nhanh.


“Bốp!”


Gã khổng lồ vung gót chân thô bạo dẫm mạnh xuống bàn tay phải tàn phế đang cầm chổi của Tử Dạ. Lực dẫm ngàn cân của Man Lực Thần Công khiến xương khớp bàn tay Tử Dạ kêu răng rắc giòn giã dưới bùn đen. Nỗi đau đớn kịch liệt như vạn kim châm thẳng vào tủy xương dâng trào dữ dội.


“Ưm...!”


Tử Dạ không hề kêu la một tiếng. Anh cắn chặt răng vào vạt áo rách rưới của mình đến mức rỉ máu tươi để ngăn tiếng thét đau đớn bộc phát ra ngoài. Nội tâm anh gầm thét dữ dội, nhưng lý trí tỉnh táo cực hạn buộc anh phải đưa ra tính toán chiến thuật tức thời. Anh nhận biết mình không có nội lực hộ thể, nếu cố sức vùng vẫy chống cự trực diện, gã cự nhân sẽ lập tức bẻ gãy xương bả vai hoặc dẫm nát hoàn toàn bàn tay phải của anh. Tử Dạ cố gắng giữ hơi thở nhẹ nhàng, thu hẹp lồng ngực để bảo toàn đan điền rách nát khỏi bị chấn động mạnh.


Thấy phế vật dưới chân không chịu cầu xin tha thứ, Độc Nhãn Cự Nhân càng thêm tức giận. Gã trợn trừng con mắt độc duy nhất, vung thanh đại đao rỉ sét chém ngang một đường cuồng bạo:


“Chết tiệt! Kẻ cứng đầu như ngươi thà làm phân cho thung lũng sương độc này còn tốt hơn!”


Trong khoảnh khắc sinh tử, Tử Dạ không thể khoanh tay chịu chết. Anh vận chút sức lực cơ bắp tàn dư của Thiết Tí Kim Cương Công, vung chiếc chổi tre tàn lên để gạt đỡ lưỡi đao khổng lồ đang chém tới. Thế nhưng, sự chênh lệch lực lượng quá lớn lập tức phơi bày.


“Rắc!”


Chiếc chổi tre tàn bị thanh đại đao khổng lồ chém nát vụn thành trăm mảnh tre bay tứ tung trong sương mù. Phần lưỡi đao rỉ sét sượt qua mu bàn tay phải của Tử Dạ, rạch thêm một đường sâu hoắm rỉ máu đỏ tươi nhuốm đen cả một vùng bùn đất độc xung quanh. Lực phản chấn vật lý cực mạnh hất văng Tử Dạ lùi lại mấy trượng.


Chưa dừng lại ở đó, Độc Nhãn Cự Nhân lướt tới, vung chuôi đao bằng sắt đầm tay nện thẳng vào lồng ngực gầy gò của anh.


“Bùng!”


Tử Dạ bị đánh gục ngã hoàn toàn xuống vũng bùn đen nhão nhoét đầy chướng khí độc hại. Lồng ngực anh đau nhói như rạn nứt xương sườn, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, máu độc màu tím đen từ đan điền dâng lên khóe miệng rỉ ra ngoài. Cự Nhân bước tới giẫm chân lên vai trái anh, cười vang hoang dại:


“Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi! Để xem đêm nay ngươi làm sao sống sót qua bão tuyết Tây Bắc với cánh tay nát bét này!”


Sau khi sỉ nhục thỏa thích, Độc Nhãn Cự Nhân vung đại đao quay người bước đi, tiếng cười man rợ của gã dần biến mất sau màn sương xám xịt. Tử Dạ nằm im lìm dưới bùn độc, cơ thể lạnh ngắt và run rẩy dữ dội. Vai trái bị thương rách da thịt rỉ máu, bàn tay phải dập nát đau buốt thấu xương. Nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết mục nát dưới đáy thung lũng hoang vu bao trùm lấy tâm trí anh. Liệu anh có nên từ bỏ? Có nên nhắm mắt xuôi tay để kết thúc chuỗi ngày tra tấn dã man này?


Đúng lúc ý chí sinh tồn của Tử Dạ chạm đến bờ vực sụp đổ, một bóng người gầy gò bước đi khập khiễng vô thanh vô thức xuất hiện từ phía sau Tàng thư các rách nát. Đó là Lão Tôn, người đưa thư câm lặng của Ác Nhân Cốc. Khuôn mặt lão nhân đầy nếp nhăn nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, mặc y phục thô ráp dính đầy sương bụi biên thùy. Lão Tôn không nói một lời, đôi mắt đục ngầu ẩn chứa sự ấm áp hiếm hoi nhìn thẳng vào Tử Dạ.


Lão Tôn lén lút rút từ trong chiếc túi da đựng thư ra một mẩu bánh bao khô mốc và một ít bột thảo dược thô giải độc. Lão đặt mẩu bánh vào bàn tay trái run rẩy của Tử Dạ, rồi nhẹ nhàng rải bột thảo dược lên vết thương rỉ máu ở vai và tay phải anh. Lão dùng bàn tay chai sạn thô ráp vỗ nhẹ lên vai anh, đôi mắt lộ ra một thông điệp im lặng nhưng kiên định tột cùng: “Nhẫn! Hãy nhẫn nhịn để sống sót!”


Nhìn mẩu bánh bao khô dính đầy sương lạnh, nước mắt Tử Dạ chực trào ra hòa cùng bùn độc trên má. Sự giúp đỡ thầm lặng của Lão Tôn như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm lại ý chí sinh tồn mãnh liệt đang nguội lạnh trong tim anh. Đúng vậy, anh không thể chết! Cha anh - Lạc Chấn Thiên, mẹ anh - Tần Tuyết Dung, và đứa em gái nhỏ Lạc Tiểu Phụng đều đã chết oan uổng trong đêm mưa diệt môn Lạc Gia Trang năm xưa. Phản đồ Triệu Vũ và kẻ đứng sau giật dây Cố Vân Thiên vẫn đang sống sung sướng nhân danh chính đạo cao quý. Anh phải sống, dù phải bò lết dưới bùn đen như một con dòi, anh cũng phải đòi lại món nợ máu này!


Tử Dạ ngấu nghiến nuốt mẩu bánh bao khô mốc vào bụng, mặc cho vị chát đắng nghẹn lại nơi cổ họng. Dược lực thô sơ từ bột thảo dược của Lão Tôn bắt đầu tỏa ra hơi ấm nhẹ dọc theo bả vai, giảm bớt cơn đau buốt xương tủy tạm thời.


Đột nhiên, bầu không khí xung quanh Tàng thư các rách nát trở nên ngột ngạt tột độ. Một luồng sát khí bạo liệt màu đỏ tía rực rỡ từ phía Huyết Ma Điện cuồn cuộn tràn tới, ép sương độc xám xịt phải rẽ ngang hai bên bờ vách đá. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống đóng băng da thịt, nhưng một mùi máu tanh nồng nặc nóng bỏng bốc lên ngột ngạt khiến Tử Dạ run rẩy bóp chặt lồng ngực.


“A di đà Phật... Một kẻ mang huyết hải thâm thù như ngươi, sao lại chịu nhục nhã dưới gót chân một gã gác cổng ngu xuẩn thế kia?”


Một giọng nói raspy, booming đầy ma tính vang lên dội thẳng vào đan điền rách nát của Tử Dạ. Từ trong màn sương đỏ tía bước ra một lão tăng mặc tăng bào đỏ sờn rách nhuốm máu khô đen, đầu trọc lốc đầy sẹo lồi ghê rợn, ánh mắt trợn trừng dữ tợn như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Đó chính là Huyết Đao Ma Tăng - Vô Sân, một trong mười ác nhân hung tàn nhất ẩn cư dưới đáy Ác Nhân Cốc.


Vô Sân nhìn Tử Dạ đang nằm dưới bùn bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Sát khí bạo liệt của một bán bộ tông sư tỏa ra từ người lão khiến bùn đen xung quanh sôi sùng sục bốc khói đỏ tía. Lão bước tới, thanh huyết đao rỉ sét đeo bên hông phát ra tiếng kiếm minh u sầu khát máu.


“Lạc Tử Dạ, kinh mạch của ngươi đã bị phế rách hoàn toàn bởi chính tông kiếm khí của Huyền Kiếm Tông. Trên đời này, ngoại trừ Huyết Ảnh Kinh của ta, không có bất kỳ tâm pháp chính đạo nào có thể giúp một phế nhân nối lại mạch máu để tu luyện võ học!”


Vô Sân gầm nhẹ, tay phải lão đưa vào trong tăng bào đỏ rách rưới, rút ra một tờ giấy da dê nhuốm máu tươi còn chưa khô hoàn toàn. Lão ném mạnh tờ giấy da dê xuống trước mặt Tử Dạ. Tờ giấy da dê rơi xuống vũng bùn đen, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tía đầy mị hoặc tà ác. Đó chính là Huyết Đao Khế Ước.


“Ký vào đây bằng máu của ngươi! Chấp nhận khế ước máu của Thập Đại Ác Nhân, bái ta làm thầy! Ta sẽ truyền thụ Huyết Ảnh Kinh giúp ngươi tái tạo lại kinh mạch bằng sát niệm cực hạn. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng tàn khốc: cơ thể ngươi sẽ bị nhiễm tà độc huyết khí dằn vặt thể xác vĩnh viễn, và mỗi tháng, ngươi phải sát hại ít nhất một kẻ ác ngoài giang hồ để dâng hiến huyết khí khống chế cổ trùng trong tim!”


Vô Sân cười vang hoang dại, tiếng cười chấn động vách đá khiến tuyết lở rơi xuống ầm ầm phía sau thung lũng sương độc:


“Nghĩ kỹ đi! Hoặc là ký vào khế ước này, dấn thân vào con đường ma đạo đầy dằn vặt thù hận để đòi lại công lý bằng đao máu, hoặc là nằm lại đây làm mồi cho độc trùng cắn phá tủy xương vĩnh viễn!”


Tử Dạ nằm dưới bùn đen, mắt nhìn chằm chằm vào tờ khế ước da dê đẫm máu. Anh biết rõ đây là một cái bẫy tà môn đầy dã tâm ích kỷ của mười ác nhân, họ muốn biến anh thành một chiếc dược đỉnh sống để thí nghiệm dị công tàn độc. Mỗi một chữ trên khế ước đều là một sợi xích vô hình đè nặng lên lương tri đạo đức của một đệ tử chính phái thuở nhỏ.


Nhưng hình ảnh cha mẹ chết không toàn thây dưới lưỡi kiếm của ngụy quân tử Huyền Kiếm Tông lại hiện lên rực rỡ trong tâm trí anh. Gương mặt giả tạo của Cố Vân Thiên, nụ cười đắc ý của Triệu Vũ khi chặt đứt kinh mạch anh đang gào thét đòi mạng.


“Chính đạo... Tà đạo...”


Tử Dạ lầm bầm, khóe miệng rỉ máu tươi nở một nụ cười lạnh lùng tĩnh lặng như nước hồ thu. Nếu chính đạo hành xử như ác quỷ tàn bạo, thì ác đồ tàn bạo này sẵn sàng hóa thành đao phủ để trừng phạt bọn ngụy quân tử!


Anh dùng chút tàn lực cuối cùng của bàn tay trái, kéo lê thân thể khập khiễng tiến về phía Huyết Ma Điện rực rỡ sát khí đỏ tía. Tử Dạ quỳ một gối đẫm máu trước bậc thềm đá loang lổ máu khô của điện thờ. Anh đưa bàn tay phải dập nát đầy máu tươi của mình dứt khoát ấn mạnh lên tờ Huyết Đao Khế Ước da dê.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!